Sở Huyết Nguyệt và Nam Cung Tuyết sau khi kết hôn một năm đã không ít lần cho người khác ăn cẩu lương của mình. Nhất là ở trước mặt phu thê Huyết Thân Vương. Đây giống như là sự trả đũa của cô khi mà trước kia cô phải xem cảnh tình chàng ý thiếp của hai người họ. Giờ thì hay rồi, bị trả đũa ngược lại. Sở Thiên Hàn không thể chịu nổi thêm được nữa liền lên tiếng nói với hai con người đang ở trước mặt mà một người đút trái cây một người thì ngại ngùng.
- Nguyệt nhi, con cũng nên tém tém lại. Ta và mẫu thân con còn ngồi ở đây đấy.
- Chàng thiệt là... Tụi nhỏ mới vừa thành thân thôi. Ngọt ngào trước mặt trưởng bối thì có sao đâu chứ.
Tô Nguyệt Ánh bất lực mà hơi nhéo nhẹ vào tay của Sở Thiên Hàn mà trách yêu. Là một người tập võ nên da thịt đều chịu đau giỏi hơn người bình thường, cái nhéo này của bà vốn không có làm ông đau nhưng vì yêu chiều vợ nên mới làm ra vẻ mặt đau đó. Nam Cung Tuyết nhìn thấy một màn vừa rồi cũng khẽ nhắc Sở Huyết Nguyệt:
- A Nguyệt, thiếp có thể tự ăn được mà, người không cần đút ta ăn đâu.
Ngay lập tức nàng đã được cô đút một trái nho đã được bóc vỏ, tay để dưới cằm nàng để chờ nàng nhả hạt trên tay mình. Rồi cô từ tốn mà nói:
- Không được. Ta vẫn thích đút cho nàng ăn đấy. Với lại nàng không cần quan tâm phụ vương đâu. Ta nhìn thấy cảm phụ vương với mẫu thân âu yếm nhau như chúng ta cũng đã mười mấy năm rồi. Phải để cho phụ vương hiểu được cảm giác của ta khi nhìn họ thế nào chứ.
Nam Cung Tuyết nghe cô nói vậy thì khẽ cười. Tô Nguyệt Ánh thì cảm thấy ngại nên tập trung uống trà. Còn Sở Thiên Hàn nghe cô nói vậy cũng nói:
- Con.... Cái đứa nghịch tử.... Bổn vương phải dạy dỗ con lại mới được.
Nói rồi ông cũng xuất chiêu về phía cô. Sở Huyết Nguyệt cũng không đơn giản mà trước tiếp né chiêu thức của ông rồi nhanh chân di chuyển ra xa để tránh làm bị thương thê tử của mình. Cảnh tượng bây giờ trong thật vui vẻ khiến cho nàng cảm thấy thật hạnh phúc.
Năm Sở Huyết Nguyệt hai mươi ba tuổi, cô cùng nàng đi ngao du ở vùng Giang Nam nhưng khi đang đi dạo trong rừng thì nghe tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra. Cô và nàng nhìn nhau rồi cũng tìm kiếm âm thanh đó phát ra từ đâu. Tìm một hồi cũng thấy hai đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bụi tre. Cô và nàng hoảng hốt liền đi tới mỗi người ôm một bé. Cả hai đứa bé đều là bé gái, là song sinh. Cô bế một đứa trong tay mà bất bình giúp hai đứa trẻ:
- Ai lại ác nhân để hai đứa trẻ ở đây vậy chứ. Lỡ bị bầy sói tới thì sao.
- Được rồi, người đừa chửi nữa. Chúng ta đi thôi.
- Ừm
Trở về quán trọ, cô liền đi tìm đại phu để xem tình hình của hai đứa nhỏ sao rồi. Thật may mắn cả hai đứa đều khỏe mạnh không bị bệnh gì cả. Cô cúi đầu cảm ơn rồi trả tiền cho ông. Đi tới bên giường thì nghe nàng nói:
- Tội nghiệp hai đứa nhỏ, mới vừa sinh ra không lâu lại bị vứt bỏ như thế này. A Nguyệt, hay là chung ta nuôi hai đứa nhỏ được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàng
AçãoCô là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. trong một lần tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình, cô bị từ chối. chạy xe trên đường thì bị tai nạn và xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử trở thành trẻ sơ sinh. sau khi trải qua kh...