Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn (H+)

16 1 0
                                    

    Trong ánh nến đỏ rực phản chiếu hình bóng của hai con người đang say mê hôn nhau. Vì là đêm tân hôn nên có vẻ Nam Cung Tuyết nàng ấy không còn mấy rụt rè nữa mà lại chủ động đưa lưỡi vào miệng cô. Điều này khiến cô bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp với nàng. Hai cái lưỡi như hai con rắn quấn lấy nhau không rời. Khi nàng cảm thấy gần hết hơi liền khẽ vỗ vai cô, cô luyến tiết mà rời đôi môi nàng. Cả hai nhìn nhau say đắm một lúc lại tiếp tục nụ hôn sâu ấy. Vừa hôn cô vừa tháo những phụ kiện đầu cho nàng. Chiếc trâm cuối cùng cũng đã được tháo ra khiến cho tóc nàng xõa ra. Thuận thế cô đẩy nàng nằm ra giường, áp nàng nằm dưới thân cô. Nam Cung Tuyết liền vòng tay lên cổ Sở Huyết Nguyệt kéo cô vào một nụ hôn sâu lần nữa. Vừa hôn, tay cô lần mò xuống hỷ phục của nàng mà từ từ cởi nó. Từng lớp áo được cô cởi bỏ mà ném xuống mặt đất lạnh lẽo. Lúc này trên người nàng chỉ còn có nội y mà thôi. Nhưng cũng chỉ một khắc sau, lớp phòng thủ cuối cùng của nàng cũng bị cô cởi bỏ. Nhìn thấy thân hình trắng trẻo thon thả khiến cho cô khẽ nuốt nước bọt. Nam Cung Tuyết thấy phản ứng của cô như thế liền nở ra một nụ cười yêu kiều mị hoặc:

- Thê quân, thiếp có đẹp không? ~~~

- Đẹp.... Rất đẹp.

    Nói rồi nàng liền hôn vào môi của cô. Sợi dây kiên định của cô liền bị đứt. Sở Huyết Nguyệt không quan tâm xung quanh nữa mà tập trung chăm sóc cho phu nhân của mình. Cô hôn khắp mặt nàng tiến dần xuống vùng cổ trắng trẻo mà để lại chi chít các vết hôn rồi chuyển dần xuống vùng xương quai xanh gợi cảm của nàng. Nam Cung Tuyết cảm thấy thật sảng khoáng, mỗi lần Sở Huyết Nguyệt hôn tới đâu nàng lại cảm thấy rạo rực tới đó. Dừng trước vùng ngực đầy đặn của nàng mấy vài giây cô liền chần chừ mà ăn sạch sẽ. Một bên được tay cô chăm sóc, một bên thì được miệng cô ngậm lấy.

- Ưm, thê quân...... ưm.....mạnh lên..... mạnh lên chút.....ưm.....

    Nàng vừa ngân nga vừa khó khăn để nói thành một câu. Sở Huyết Nguyệt nghe nàng nói vậy cũng ra sức hoạt động. Cái tay còn lại của cô cũng không phải là để không, tay cô từ từ di chuyển xuống vùng tam giác bí ẩn của nàng. Đang cảm thấy sảng khoáng thì cô đột nhiên chạm vào chỗ đó khiến cho nàng hơi giật mình nhưng rồi cũng để cho cô tùy ý làm. Chán chê ở ngực, Sở Huyết Nguyệt liền di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa của nàng rồi cũng nhanh chóng di chuyển xuống chỗ kia của nàng. Nàng đang nhắm mắt hưởng thụ thì hơi rùng mình liền mở mắt thấy cô đang úp mặt vào chỗ đó của nàng. Nam Cung Tuyết cảm thấy hơi xấu hổ muốn khép chân lại nhưng lại bị cô ngăn lại mà bắt đầu dùng lưỡi của mình trêu chọc Tiểu Tuyết. 

- Thê..... Thê quân..... chỗ..... chỗ đó...... bẩn lắm.....

- Không bẩn. Rất ngon và ngọt nữa.

    Nói xong cô lại tiếp tục vùi đầu vào vùng tam giác bí ẩn đó. Nàng thì không thể nào từ chối được tiếp tục hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà cô mang lại. Cái lưỡi không xương của cô như một con rắn mà uốn lượn bên trong nàng. Như thế chỉ một lúc lâu sau nàng cong lưng lên mà cao triều. Nam Cung Tuyết nằm đó mà thể hổn hển nhưng Sở Huyết Nguyệt làm sao mà cho nàng nghỉ ngơi được, cô đưa tay xoa chỗ đó. Nàng cảm nhận được nên hơi khó nhọc nói:

- A Nguyệt, thiếp..... thiếp vừa mới..... người cho thiếp..... nghỉ...... nghỉ một lát.

- Thê tử ngoan. Ta vẫn chưa thỏa mãn.

    Không đợi nàng nói thêm, cô liền hôn nàng còn tay đã được thoa dịch thủy của nàng nên việc tiến vào trong rất dễ dàng. Vào chưa sâu thì cô chạm vào một thứ, cô biết nó là gì nên liền ngước mắt nhìn nàng:

- Cho ta nha.

- Ừm.

    Thấy nàng gật đầu cô không chần chừ mà hôn nàng để nàng bị phân tâm một chút, tranh thủ cơ hội cô liền đâm. Một dòng máu tươi chảy xuống giường, cô biết cô đã lấy đi thứ gì của nàng nên cũng để yên ngón tay ở đó. Nàng sau khi bị đâm cũng đau mà hơi rên khẽ:

- Ưm.... ha.... ha....

- Ha.... sẽ không đau nữa, không đau nữa.

    Sở Huyết Nguyệt thấy biểu hiện của nàng nên liền lên tiếng an ủi nàng. Nam Cung Tuyết nghe những lời an ủi từ cô thì cảm thấy rất hạnh phúc. Vì thế nàng mới khẽ động chút nói:

- Ưm..... A Nguyệt.... thiếp.... thiếp cảm thấy hơi khó chịu.... A....

    Thấy biểu hiện của nàng nên cô biết đã đến lúc nên liền động tay. Cô ra vào từ chậm cho tới nhanh đã khiến nàng cao trào không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng khi nằm xuống cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Nhưng ngay lúc này,đột nhiên Nam Cung Tuyết hỏi cô:

- Thê quân, thiếp đã cho người rồi. Giờ cũng đã đến lúc người cũng nên cho thiếp rồi.

    Không nói nhiều nàng liền lật cô lại. Lần này Nam Cung Tuyết ở trên cô. Nàng có hơi vụng về việc cởi y phục cô. Tuy vậy nhưng cô vẫn chiều nàng, mặc cho nàng làm gì thì làm. Mãi mất một lúc nàng mới cởi được y phục của cô. Nàng thì không kiên dè gì mà cởi sạch không chừa lại gì. Nam Cung Tuyết nhìn ngắm một hồi thì cũng hơi đỏ mặt, vì thân hình cô tuy giống nàng nhưng lại có cơ hơn nàng. Thêm vào đó phần bụng của cô nhìn rất gợi cảm, vì phải luyện võ công từ nhỏ nên đã hình thành vòng bụng 11. Nàng hơi nuốt nước bọt rồi cũng cuối xuống hôn cô. Nam Cung Tuyết tập trung vào vùng cổ của Sở Huyết Nguyệt mà cắn mút tạo rất nhiều dấu hôn đỏ như khẳng định rằng cô chỉ có thể là của nàng. Chán chê ở cổ nàng liền dần di chuyển xuống xương quai xanh và ngực cô. Ngực cô tuy nhỏ hơn của nàng một chút nhưng cũng rất vừa tay nàng. Sở Huyết Nguyệt cảm thấy mỗi lần nàng hôn cô điều cảm thấy rất sảng khoái mà hưởng thụ vô cùng. Có thể là một phần vì cô của trước kia là người hiện đại nên không quá xấu hổ. Nam Cung Tuyết cũng thử làm như cách mà cô đã làm với nàng. Nàng nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô rồi cũng chậm rãi ngậm lấy. Nàng vừa ngậm vừa dùng lưỡi mà trêu chọc cô khiến cho cô ngày càng khó chịu ở bên dưới. Cô cầm lấy tay nàng mà đưa xuống chỗ đó. Nàng thoáng bất ngờ trước hành động này của cô. Bên dưới cô cũng đã ướt không biết từ lúc nào nên việc nàng cho vào cũng khá dễ dàng. Giống như cô lúc nãy, nàng cũng đã chạm tới nhưng vẫn còn do dự không dám mạnh tay. Thấy nàng đang do dự nên cô khẽ vuốt tóc nàng để cho nàng biết cô đã sẵn sàng rồi. Nhận được tín hiệu của cô nên nàng liền mạnh tay đâm vào. Tuy có hơi đau nhưng cô vẫn cười với nàng. Tầm nữa canh giờ sau cả hai đều mệt mọi mà nằm xuống. Cô ôm nàng vào lòng mà thủ thỉ:

- Tuyết nhi, ta yêu nàng.

- Thiếp cũng yêu người.

    Cả hai vui vẻ mà ôm lấy nhau nhưng chưa được bao lâu thì cô lại nói nhỏ với nàng gì đó rồi lại tiếp tục công việc của mình. Mãi cho tới khi gần sáng cả hai mới nằm xuống mà ngủ. Và ngày hôm đó, tất cả mọi người trong phủ Trấn Quốc công chúa lần đầu tiên thấy công chúa của mình dậy trễ như vậy. Nhưng lý do ai cũng đều biết nên để cho cặp đôi mới thành thân đó nghỉ ngơi nên đều không làm phiền cả hai người họ. 



(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ