Chap 65

22 1 0
                                    

Quay trở lại hiện tại ở quân doanh của Sở Huyết Nguyệt, cô sau khi đánh thắng đại quân Đột Quyết do chính Thát Đáp Nhĩ Lai Phu chỉ huy thì vẫn còn đang đóng quân tại biên giới Đại Sở và Đột Quyết. Bởi cô lo sợ sẽ còn tàn quân của Thát Đáp Nhĩ Lai Phu nên cô vẫn chưa trở về được. Đang ngồi trong lều của mình bỗng có một bóng đen tiến vào lều của cô mà hành lễ. Đây là thuộc hạ trong Huyền Dạ giáo của cô chuyên đi thu thập thông tin và báo cáo cho cô biết. Trong giáo hắn ta cũng nhiều người biết đến nhưng vì ít giao tiếp nên rất ít người giao tiếp với hắn. Mà dù có giao tiếp được với hắn thì không thể nói quá mười câu. Người này tên là Ảnh - một tên vô cùng ít nói nhưng chỉ cần cô ra lệnh muốn thông tin gì đều được hắn báo cáo lại không sót một chữ nào.

Tình hình doanh trại hiện tại canh phòng rất nghiêm ngặt nhưng Ảnh có thể tiến vào mà không gặp bất trắc gì đã cho thấy hắn là một cao thủ ẩn mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tình hình doanh trại hiện tại canh phòng rất nghiêm ngặt nhưng Ảnh có thể tiến vào mà không gặp bất trắc gì đã cho thấy hắn là một cao thủ ẩn mình. Ảnh thấy cô ngồi đó không nói gì cũng biết liền tự động thông báo về tình hình ở kinh thành:

- Khởi bẩm Giáo chủ, mấy ngày trước có năm vạn quân của Đột Quyết và quân tạo phản của Đại hoàng tử Sở Dung Trạch và Tam hoàng tử Sở Minh An lén đánh vào kinh thành. Giá.o chủ phu nhân biết được trước kế hoạch của chúng nên đã vào trong cung cố thủ cùng mọi người. Giáo chủ phu nhân cũng đã gọi toàn bộ Huyền Dạ giáo và Ám Minh Các tới tiếp viện của Phiêu Kỵ Đại tướng quân Doãn Nghiên và cũng đã đánh lui được quân địch. Đại hoàng tử Sở Dung Trạch, Tam hoàng tử Sở Minh An và Dung quý phi Dung Lạc bị biếm làm thứ dân, trảm đầu thị chúng. Hoàng đế còn ra lệnh tru di cửu tộc Dung thị. Tên Ba Lặc Bố Nhĩ thì bị Đào Ngột đại nhân bắt đi vì thuộc hạ biết được một thông tin là chính gia tộc của Ba Lặc Bố Nhĩ đã làm diệt tộc của Đào Ngột đại nhân.

Nghe tới đây, Sở Huyết Nguyệt nhếch miệng cười, ngước mắt nhìn người đang quỳ trước mặt mình mà tỏa ra khí thế của giáo chủ để nói chuyện:

- Hừ, không ngờ tên đó cũng gặp quả báo sớm như vậy. Được rồi, ngươi lui ra trước đi, có chuyện thì Bổn tọa sẽ kêu.

- Vâng, thuộc hạ tuân lệnh.

Nói rồi Ảnh cũng lui ra cho cô được yên tĩnh. Sở Huyết Nguyệt sau khi biết được tình hình ở kinh thành thì cũng an tâm hơn. Cô cảm thấy tới lúc cũng nên trở về rồi vì cô quá nhớ tiểu kiều thê của mình lắm rồi. Không nói nhiều cô liền đi tới chỗ của phụ vương cô để nói tin tức cho người biết. Sở Thiên Hàn sau khi nghe con gái bảo bối mình nói những chuyện xảy ra trong kinh thành thì cũng rất vui vì mọi người đều đã an toàn. Nhưng trong thâm tâm ông lại nghĩ: "Không ngờ trong kinh thành cũng có người của Nguyệt nhi. Đúng là con gái của bổn vương, làm việc đều tính toán từ trước, hahaha".

[T/g: Vương gia, ngài sủng A Nguyệt đến mức mù quáng luôn rồi. Sở Hằng: Mặc kệ ta, dù sao con gái của bổn vương quá giống bổn vương mà. Ad: Mù quáng hết thuốc chữa : ))]

Cả hai bàn bạc với nhau cuối cùng quyết định khải hoàn trở về. Những binh lính vốn đóng quân ở biên cương thì vẫn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ nhưng vì cũng có công lớn trong những năm qua nên họ sẽ được đãi ngộ tốt hơn. Binh lính biên cương nghe thấy thế đều hết sức vui mừng liền quỳ xuống cảm tạ Sở Huyết Nguyệt. Sau khi thu xếp hết mọi chuyện ở biên cương cũng là ba ngày sau. Trước khi đi, người dân trong thành đứng trước cổng thành mà tiễn Sở Huyết Nguyệt cùng quân đội của cô trở về kinh thành. Mọi người ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài và nhất là các cô nương thấy cô rời đi cũng vô cùng tiếc nuối. Sở Thiên Hàn thì chọc cô khi thấy những cô nương đó khóc vì thấy nữ nhi mình rời đi. Sở Huyết Nguyệt không nói nhiều mà phóng ngựa tiến về phía trước. Quân lính thấy chủ tướng mình tăng tốc nên cũng nhanh chóng đuổi theo. Trên đường trở về người dân trên đường luôn reo hò chúc mừng thắng trận khiến cho ai nấy đều vui vẻ không thôi.

Sau năm ngày đi đường cuối cùng cũng trở về kinh thành. Sở Huyết Nguyệt mặc một bộ hồng y cưỡi trên hắc mã của mình khiến cho cô nổi bật trong đoàn quân của mình.

Trước cổng thành, Sở Hằng đã cùng bá quan văn võ đứng đấy để chờ cô tới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trước cổng thành, Sở Hằng đã cùng bá quan văn võ đứng đấy để chờ cô tới. Bên cạnh đó còn có Liễu thái hậu, Hạ Tĩnh hoàng hậu, mẫu thân cô và người con gái mà cô ngày đêm nhớ - Nam Cung Tuyết. Thấy cô tới tất cả đều vui mừng. Sở Huyết Nguyệt khi thấy Nam Cung Tuyết liền không kiềm được sự phấn khích mà lao nhanh xuống ngựa mà chạy tới bên nàng. Như thần giao cách cảm, Nam Cung Tuyết nàng cũng chạy nhanh về phía Sở Huyết Nguyệt. Cả hai liền ôm chầm lấy nhau để thỏa nỗi nhớ của mình sau những tháng ngày xa cách.

- A Nguyệt, tỷ cuối cùng cũng chịu về rồi. Muội thực sự rất nhớ tỷ.

- Tuyết nhi, ta đã về rồi. Những ngày qua ta đều rất nhớ nàng.

Cả hai tách nhau ra mà nhìn vào mắt đối phương. Và cũng không biết một nguồn động lực nào mà Sở Huyết Nguyệt mặc kệ xung quanh mà cúi đầu xuống đặt đôi môi của mình lên đôi môi mềm mại của Nam Cung Tuyết. Nụ hôn được kéo dài cho đến khi Sở Huyết Nguyệt thấy mặt của Nam Cung Tuyết đỏ lên thì mới thôi. Bị hôn ở chốn đông người khiến cho nàng càng trở nên xấu hổ hơn bao giờ hết. Một màn này khiến cho nhiều người há hốc mồm vì sự bạo gan này của Sở Huyết Nguyệt. Một màn vừa rồi cũng khiến cho Tô Nguyệt Ánh cười thầm và có suy tính trong lòng. Sau một lúc thì tất cả đều vào thành, người dân đứng ở hai bên chừa một khoảng đường rộng ở chính giữa cho quân đội đi vào. Mọi thứ đều thu vào tầm mắt của cô vì cô biết mọi bây giờ hòa bình đã đến rồi. Vào cung, Sở Hằng ngồi ở long ỷ của mình mà nhìn cháu gái mình nói về chiến sự. Ông rất hài lòng và cũng bắt đầu cho thái giám thân cận của mình đọc chiếu chỉ:

- PHỤNG THIÊN THỪA VẬN HOÀNG ĐẾ CHIẾU VIẾT, TRẤN BẮC ĐẠI TƯỚNG QUÂN SỞ HUYẾT NGUYỆT CÓ CÔNG LỚN TRONG VIỆC ĐÁNH BẠI ĐỘI QUÂN ĐỘT QUYẾT, KHIẾN CHO ĐỘT QUYẾT PHẢI QUY HÀN ĐẠI SỞ. KHÔNG NHỮNG THẾ CÒN NHÌN RA ĐƯỢC ÂM MƯU CỦA ĐỊCH VÀ ÂM MƯU CẤU KẾT VỚI NƯỚC ĐỊCH MÀ TẠO PHẢN CỦA SỞ DUNG TRẠCH CÙNG SỞ MINH AN MÀ NGĂN CHẶN KỊP THỜI. VÌ THẾ TRẪM PHONG SỞ HUYẾT NGUYỆT LÀM TRẤN QUỐC CÔNG CHÚA, BAN CHO ĐẤT PHONG Ở GIANG NAM VÀ LẬP PHỦ ĐỆ RIÊNG. BAN THƯỞNG NGÀN LƯỢNG VÀNG HOÀNG KIM, MƯỜI NGÀN LƯỢNG BẠC, BA MƯƠI VIÊN DẠ MINH CHÂU, HAI TRĂM CUỘN VẢI GẤM, BỐN TRĂM CUỘN TƠ TẰM, MỘT TRĂM CUỘN VẢI SA. KHÂM THỬ~~~

- Thần tạ ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ