Một bệnh viện ở trung tâm thành phố, trong phòng bệnh vip có một người con gái khuôn mặt trong hơi nam tính đang nằm ở trên giường. Xung quanh là các thiết bị y tế hiện đại, một người phụ nữ trung niên đang dùng khăn để lau người giúp cho cô gái ấy. Đột nhiên cô gái ấy khẽ động ngón tay, người phụ nữ trung niên thấy vậy liền bấm nút gọi bác sĩ. Chỉ tầm năm phút sau, có các bác sĩ và y tá chạy tới để xem xét tình hình. Người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, con gái tôi, con bé sao rồi?
- Người nhà bệnh nhân yên tâm. Bệnh nhân đã có thể tỉnh bất cứ lúc nào.
- Vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi bọn họ cũng rời đi để lại người phụ nữ trung niên ở lại với con gái của bà. Bà khẽ bật khóc mà xoa đầu người con gái ấy nức nở nói:
- Mặc Vũ, sao con lại trở nên nông nổi này. Mở mắt ra đi con, mở mắt ra nhìn mẹ đi con.
Sự đau khổ trong đôi mắt của bà không thể nào che giấu được khi thấy con mình nằm trên giường bệnh suốt ba năm qua. Và người con gái đang nằm trên giường ấy chính là Sở Huyết Nguyệt hay nói đúng hơn là Hàn Mặc Vũ. Lúc này Hàn Mặc Vũ vẫn còn bị mắc kẹt trong mộng cảnh của mình. Cô thấy mình đang tìm kiếm hình bóng của một người con gái mặc cổ phục. Cô gái ấy đang chạy phía trước ngoái đầu lại nhìn cô, nụ cười trên môi của nàng khiến cô muốn ngắm mãi. Nhưng rồi một giọng nói không biết từ đâu vang vọng bên tai cô:
- Mặc Vũ, tỉnh lại đi con. Tỉnh lại đi con.
Xen lẫn giữa giọng nói đó chính là hình bóng của người con gái ấy, dường như cô ấy muốn nói gì đó với cô nhưng cô không thể nào nghe được. Cho đến khi cô đọc được khẩu hình miệng của nàng thì cũng là lúc cô dần tỉnh lại. Cô chậm rãi mở mắt ra, có mùi thuốc sát trùng. Khi định hình lại được thì cô mới biết bản thân mình đang nằm bệnh viện. Trong phòng lúc này không có ai, cô chậm rãi mà ngồi dậy khiến cho đầu cô đau nhức dữ dội. Đột nhiên những dòng kí ức hiện về giống như một thuốc phim vậy. Cô nhớ bản thân mình là ai rồi. Cô chính là Trấn Quốc công chúa Sở Huyết Nguyệt của Sở quốc và cũng là Hàn Mặc Vũ ở thế giới hiện đại. Và người con gái mà cô thấy trong mộng cảnh lúc nãy chính là thê tử của cô - Nam Cung Tuyết. Nhớ lại khẩu hình miệng của nàng: "A Nguyệt, mau đến tìm thiếp. Thiếp đang chờ người". Dù rất đau đầu nhưng cô nhanh chóng rút kim truyền nước mà bước ra khỏi phòng. Cô bước đi giống như con tim cô đang mách bảo cô phải đi theo hướng đó vậy. Bước tới một căn phòng, cô không chần chừ mà mở cửa bước vào. Nghe được tiếng động, người trên giường quay đầu lại nhìn cô. Cô mở to đôi mắt của mình, lê từng bước đi loạng choạng của mình tiếng tới bên giường của người đó. Cả hai nhìn nhau rồi ôm lấy nhau và cùng rơi nước mắt. Đúng vậy, người đó không phải ai khác mà chính là thê tử của cô Nam Cung Tuyết, nàng ấy vậy mà cùng xuyên qua đây với cô.
- Tuyết nhi, thực sự là nàng. Ta nhớ nàng lắm, thê tử.
- Hức hức.... A Nguyệt.... Thê quân.... Thiếp cũng nhớ người lắm....
- Tuyết nhi, nàng nói cho ta biết sao nàng lại tới được đây.
- Thiếp cũng không rõ nữa. Sau khi chúng ta cùng chết ở thế giới kia thì thiếp vô thức đi theo linh hồn của người rồi tới nơi này. A Nguyệt, người nói cho ta biết đây là đâu được không? Nơi này nhìn lạ quá. Với lại trong đầu thiếp lại có rất nhiều kí ức không thuộc về mình đang chạy trong đầu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàng
AcciónCô là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. trong một lần tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình, cô bị từ chối. chạy xe trên đường thì bị tai nạn và xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử trở thành trẻ sơ sinh. sau khi trải qua kh...