CHƯƠNG 5: Báo cáo thường niên

502 27 5
                                    

Dây dưa cả một đêm, cô ngất liệm đi từ lúc nào không hay. Anh vẫn cứ một mình truy đuổi trong cơ thể cô, khoái cảm khiến anh sung sướng đến đánh mất lý trí, rút cắm thêm mấy chục cái mới thô rống một tiếng, lần nữa tiết ra dịch đặc ấm nóng rót đầy cô.

Rút ra phân thân, Anh lui người bước xuống giường, ánh mắt tồn tại trên người cô chỉ có chân ghét khinh thường, nhìn thành quả ngất liệm của bản thân. Bỗng nhiên cảm thấy thật thoả mãn, ba năm nay anh ghét bỏ cô, nhìn thấy cô rất ngứa mắt, cho nên mới không muốn chạm vào cô.

Hôm nay chỉ là một phút cô gọi tên anh khiến anh không khống chế tâm tình nóng giận, không ngờ cô quả thật là một tiểu thỏ bạch, thậm chí còn rất có danh khí. Khiến người ta không khỏi mê đắm say khi nếm trải mùi vị, anh nhắm mắt, rít ra một hơi thật dài xoay đầu đi vào phòng tắm.

Sáng hôm sau, anh như mọi khi đến công ty làm rất sớm, cô kiệt sức, cô không thức dậy nổi. Ngủ thẳng một giấc đến tận một giờ trưa mới thức dậy, ngồi dậy với cơ thể đau nhức, đầu óc cô trống rỗng.

Lật đật ngồi dậy, khắp cơ thể nơi nào cũng đau nhức, từng mảnh ký ức vụng vỡ bắt đầu ùa về.

Tối đêm qua...

"..." Cô mở to mắt, hai đầu lông mi chau lại.

Ngày hôm qua, cô và anh đã...

Ký ức từng mảnh ùa về, loạt hình ảnh rõ mồn một hiện trước mắt cô, cảnh tưởng vây lấy của hai thân thể trần truồng, vồ dập đàm áp âm thanh la ba lạch bạch vang vọng bên tai. Cô lắc vội đầu, cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng ấy, nhưng hình ảnh anh quấn lấy cô.

Anh có cơ hội liền áp lấy môi cô liếm láp, quấn quýt trao đổi hơi thở nước bọt, anh hôn ngấu nghiến đôi môi cô như một viên kẹo ngọn ngậm mút, hôn vây hôn lấy đến khi cô không thở được mới ngừng.

Cô mím môi, cơ thể đau nhức dữ dội, tay xoa xoa hai bên thái dương hạ xuống cầm lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường. Màn hình điện thoại sáng lên, đập vào mắt cô là đồng hồ điện tử điểm một giờ trưa. Trên màn hình còn hiển thị ba cuộc gọi nhỡ đến tự vị trí trưởng phòng và mười cuộc gọi nhỡ đến từ Nhan Tiểu Linh.

Cô hoảng hốt, cô đã bỏ làm buổi sáng rồi.

Ôi không, trưởng phòng chắc chắn lại khiển trách.

Mở ra điện thoại, mở xem tin nhắn của Nhan Tiểu Linh.

"Phi Nhung hôm nay cậu không đi làm à?"

"Đầu giờ chiều nay có cuộc họp tổng bộ, cậu nhớ không?"

"Tài liệu tớ đã chuẩn bị sẵn trên bàn cậu rồi, chiều nay cậu phải vào tham gia họp đấy, không là trưởng phòng Lâm lại mắng cho."

"Phi Nhung cậu đi làm chưa?"

Họp tổng bộ?

Cô giật mình, đầu giờ chiều sao? Cô nhìn đồng hồ đã điểm một giờ.

Không xong rồi!

Cô nhanh chóng bước xuống giường, chân vừa đứng trên mặt đất, vị trí giữ hai chân sưng tẩy ma sát rát bỏng, chảy ra một lớp dịch nhờn theo mép đùi non. Cô nhăn nhó, cố gắng đi vào phòng tắm chuẩn bị quần áo tươm tất tức tốc đến công ty, cô không có thời gian, cô chỉ kịp ăn mặc trang phục công sở, tóc tai chải chuốt xoã dài, chỉ kịp thoa một lớp kem phấn và son môi.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ