Nhắc mới nhớ, Mạnh Quỳnh nhìn cô hỏi "Em có muốn về Nguyễn gia ngay luôn không? Hay sáng mai mới đi?"
Mai là ngày cuối tháng, cô lạnh đến tay chân đều tê cóng, anh nắm lấy tay cô thật chặt dắt cô đi lên căn hộ, tâm trạng cô lúc này không tốt, đơn nhiên không thể mang tình trạng này về nhà.
"Ngày mai" Cô đáp.
Anh liền gật đầu, dắt cô về căn hộ, cho cô ngồi trên giường ủ ấm với chăn nệm, anh khuấy một cốc sữa ấm cho cô.
Ngồi bên cạnh giường, yêu thương vén mái tóc đẹp lên mang tai, lộ ra gương mặt yêu kiều, anh đi công tác chỉ có bốn ngày, cô ở nhà đã suy nghĩ chuyện gì mà lại đứng dưới tuyết lạnh chờ anh, chỉ để nói một câu ngu ngốc như thế.
Cô ôm ly sữa ấm trên hai, cốc sữa ủ ấm dôi bàn tay cô, thổi thổi ra hơi nóng, mặt sữa lăn lăn gợn sóng, cô uống một ngụm sữa, cơ thể lạnh cóng dần dần được sưởi ấm. Anh ngắm nhìn cô, yên lặng ngồi bên cạnh chờ đợi cô uống xong cốc sữa, sau đó mới kéo cô vào lòng tiếp tục ôm ấp.
Hơi thở dịu dàng phủ trên mái đầu cô, cực kỳ nghiêm túc khẳng định với cô "Anh không có xem em là Phi Nhi, sao em lại nghĩ như vậy?"
Cô im lặng, gương mặt vào được vùi vào bờ vai ấm, mùi hương từ áo anh, hương nước hoa trầm đã quen thuộc. Cô không đáp, anh cũng không vấn thêm, chỉ ôm cô một cách dịu dàng.
Bốn ngày rời đi công tác, anh nhớ cô nhiều lắm, anh luôn mong chờ ngày về để được ôm ấp cô vào lòng, không ngờ vừa về đến, thấy cô đứng giữa trời đông lạnh cô quạnh. Những cơn gió đông vô tình dập dìu vào cơ thể nhỏ đang phát run, giây phút ấy anh đã đau lòng làm sao.
Anh chỉ biết vội chạy đến ôm cô vào lòng, cố gắng để sưởi ấm thân thể lạnh lẽo run rẩy của cô. Nhưng từ lúc nào, anh cảm giác anh đã không thể sưởi ấm cô được nữa, cảm giác như trái tim lạnh của cô từ chối hơi ấm từ anh. Dù anh có ôm chặt cô cỡ nào đi chăng nữa, cô vẫn cứ thế run lên, chỉ khi bản thân ngừng khóc, cô mới ngừng lại run rẩy.
Anh cứ ôm cô như thế, đến khi thân thể cô đã ấm nóng, cô cũng đã thiếp đi trong lòng anh. Đặt cô xuống giường, gương mặt nhỏ bình yên trong giấc ngủ, chỉ khi cô ngủ say, anh mới có thể nhìn thấy một chút bình yên.
Đôi mày buông lỏng không còn nhăn nhó nữa, hai đôi mi dài bình lặng khép chặt, hơi thở nhịp nhàng đều đặn, chỉ những lúc thế này mới có thể nhìn thấy một chút phẳng lặng.
"Em trả chị về cho anh, anh trả bình yên về cho em được không?"
Gần bốn năm qua ở bên cạnh anh, cô hẳn đã rất đau khổ, anh lại còn gây thêm đắng cay hành hạ cô, anh chỉ nghĩ cho mất mát của bản thân, anh không hề nghĩ đến cảm giác của cô.
Bây giờ nói rằng anh sai rồi, nói rằng anh hối hận rồi cũng đâu thể cứu vãn được gì nữa. Anh chỉ biết cố gắng trân trọng cô, luôn đối với cô dịu dàng ấm áp, mong mỏi có thể dùng ít ấm áp này vỗ về cô. Cô lại nhần tưởng là anh đang nhầm lẫn giữa cô và chị cô sao?
Vuốt mái tóc mềm, ánh mắt anh yêu thương ngắm nhìn cô ngủ say, nắm lấy bàn tay cô ủ ấm, tình ý trong mắt anh nồng đậm thâm sâu, anh sẽ cố gắng giữ cô bên cạnh mình. Anh sẽ bù đắp lại những đau khổ bốn năm qua cho cô, chỉ hi vọng cô đừng từ chối nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP
Short StoryMâyMâyy☘️ Tác giả: Thanh Dii Truyện cover Giới thiệu: ngôn tình, ngược Chuyện hôn nhân quan trọng nhất đời người, chỉ cần chọn sai , rất có thể sẽ thành dau khổ muôn đời Phi Nhung yêu Mạnh Quỳnh vô cùng, mẹ cô cũng muốn cô kết hôn với người mà mình...