CHƯƠNG 74: Thỉnh cầu

63 8 0
                                    

Nguyễn phu nhân dù giận nhưng bà vẫn thương con trai mình, nghiêm nghị trên mặt nhưng ánh mắt vẫn xót thương.

"Con đứng dậy đi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi tạm gác công việc ở Nguyễn thị lại, chuyện Nguyễn thị cứ để cho cha con trông coi" Bà nghiêm nghị yêu cầu "Con chỉ cần đi tìm Phi Nhung về nhà cho mẹ."

Anh gật gật đầu, anh chậm rãi đứng dậy.

Nguyễn phu nhân thở dài, bà ngồi xuống giường bệnh, nghe được tin sốc đến mức khiến bà giờ đây đứng không vững. Anh dìu tay bà, dìu bà ngồi xuống giường bệnh nghỉ ngơi.

"Con thấy thái độ của chị sui rồi, con phải tìm Phi Nhung về cho bà ấy" Nguyễn phu nhân thất vọng lắc lắc đầu, gương mặt sầu muộn "Thế mà Phi Nhung cũng không nói gì với mẹ, vừa mới bị con phá thai, mẹ và chị sui lại cứ ép con bé uống thuốc bổ. Haiz, chắc chị sui dằn vặt lắm. Con cứ lo tìm Phi Nhung, chuyện anh chị sui cứ để cha mẹ lo, chỉ cần tìm được Phi Nhung về cho anh chị sui là được."

Phi Nhung là con gái rượu của ông bà Phạm, họ vất vả lắm mới có được đứa con gái ở cái tuổi gần chạm 40 bằng phương pháp hỗ trợ thụ tinh ống nghiệm. Vất vả lắm mới kiếm được một đứa con nhỏ nhắn đáng yêu xinh đẹp, anh chị sui cưng chiều con bé không hết, vào tay con trai bà lại đài đoạ đứa con quý báu của họ, giờ đây con bé bỏ đi biệt tích, không biết con bé sống ở đâu thế nào.

Mấy tháng nay nhà họ Phạm ai cũng xuống sắc, Nguyễn phu nhân nhìn con trai, dù giận nhưng vẫn yêu thương căn dặn.

"Con tìm cho bằng được Phi Nhung về cho anh chị sui, rồi mới tính đến chuyện họ có tha thứ cho con không."

"Dạ..." Anh vâng lời.

"Mà không, trước khi con đưa Phi Nhung về nhà họ Lăng, con tốt nhất nên cầu xin con bé tha thứ cho con trước, sau đó hãy đưa con bé về" Với thái độ của chị sui ban nãy, Nguyễn phu nhân thở dài "Nếu Phi Nhung chưa tha thứ cho con, con đưa con bé về Phạm gia, Phạm gia thật sự sẽ cấm tuyệt quan hệ của con và con bé."

Mạnh Quỳnh hạ mắt buồn, anh cũng không rõ bản thân có được tha thứ hay không, vì những chuyện anh đã làm, anh không đáng nhận được thứ tha. Anh chỉ biết, anh phải bù đắp lại mọi thứ, phải sửa chửa lại tất cả lỗi lầm.

Dù không thể chắc chắn, anh vẫn phải cho bà một đáp an yên tâm "Con hiểu rồi."

Nguyễn phu nhân bình tĩnh trở lại, bà trở về Nguyễn gia, còn Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh tịnh dưỡng đến buổi chiều tối, khi Nhan Tiểu Linh đã tan ca về nhà, anh hướng thẳng đến nhà của Nhan Tiểu Linh.

Nhan Tiểu Linh vừa dùng xong bữa tối, cô nằm lăn lóc trên giường của mình.

Anh đến tìm, gặp ông bà họ Nhan, anh rất lịch thiệp chào hỏi.

"Cháu là bạn của Tiểu Linh à? Tiểu Linh nó ở trên phòng, để bác gọi nó xuống" Bác gái vui vẻ nói, bà đi lên phòng gọi con gái xuống.

Còn bác trai thì đứng tiếp chuyện với anh.

Nhan Tiểu Linh nghe thấy có người tìm mình, cô ngạc nhiên khoác vào chiếc áo khoác vải, bước xuống lầu cùng với mẹ. Từ trên cầu thang nhìn thấy anh, Nhan Tiểu Linh lạnh mặt, dừng lại bước chân, cô nhìn anh rồi xoay ngược bước chân hướng lên phòng.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ