CHƯƠNG 27: Kế hoạch đào tẩu

255 21 3
                                    

Kéo Nhan Tiểu Linh xuống văn phòng kế toán, đầu cô bốc ra khói xì xèo, Tiểu Linh lúc này mới để ý cốc sữa trên tay cô, hơn nữa trên mu bàn tay cô phát ra hơi lạnh, Nhan Tiểu Linh hiểu ra sự tình, lập tức hứng thú che miệng cười.

"Nha, nha, hai người nha."

"Không có gì đâu mà" cô phản biện nhanh.

"Vậy hở, vậy sao mặt cậu lại đỏ thế kia?" Tiểu Linh huých vào vai cô, cô liền giấu đi gương mặt mình, chân nhanh lẹ bước đi đến bàn làm việc.

"Không có gì hết" Cô ngồi xuống bàn làm việc của mình, cặm cụi lật ra tài liệu, nói nhanh "Chiều nay đi ăn thịt nướng."

Nhan Tiểu Linh lập tức ngạc nhiên, không quên trêu ghẹo cô "Ơ, sao lại đổi ý rồi? Không về nhà với ai kia nữa à?"

"Không!" Cô trừng mắt, giơ ra nắm đấm uy hiếp cô bạn bàn bên "Quản cái miệng của cậu lại đi."

"Haha" Tiểu Linh cười lớn.

Cô không muốn về nhà sớm, hôm nay cô tuyệt không về nhà sớm, cái gì mà về nhà tiếp tục kia chứ? Nói như thể cô muốn trần truồng đánh nhau với anh lắm ấy? Cô mới không thèm!

Cô sẽ không "Về nhà tiếp tục" đâu aaa, hôm nay tuyệt đối không nên về nhà sớm. Chẳng phải buổi trưa cô đã bồi anh rất ngon miệng đi, anh còn đòi hỏi thêm cả buổi tối?

Sáng sớm hôm nay thức dậy anh cũng đòi, buổi trưa cũng đòi, bây giờ cả buổi tối cũng đòi, cả ngày anh đòi như thế khác nào đòi cái mạng của cô, cô sẽ không ah. Ít ra cũng phải cho cô nghỉ ngơi, không thể bồi anh sáng trưa chiều tối như vậy được.

Sao anh có thể hứng thú cả ngày như vậy? Anh đúng thật có một sức khoẻ thật là phi thường và đặc biệt là không biết mệt là gì, nhưng mà cô thì biết nga, cô biết mệt đấy!

Cô tuyệt đối không về nhà sớm, cô nãy ra một ý tưởng, môi vẽ ra nụ cười, nụ cười của kẻ tìm cái chết trong sự sống, à mà không, nụ cười của kẻ tìm sự sống trong cõi chết.

Tan tầm, cô và Tiểu Linh đến chỗ quen cũ, hôm nay cô gọi ra gấp đôi đồ ăn và ba chai rượu lớn, cùng Tiểu Linh ngâm nga. Đơn nhiên Tiểu Linh sẽ không ngừng tò mò, hỏi về chuyện buổi chiều.

"Vậy, lúc đó Nguyễn tổng bênh ai vậy?" Tiểu Linh bắn đôi mắt tròn xoe nhìn cô chớp chớp, cô gói một cuốn rau thịt đáp "Bắt tớ xin lỗi Hạ Tình."

"Hả? Nói như vậy là anh ta bênh vực Hạ Tình rồi" Tiểu Linh kinh ngạc.

Đúng ah, anh bênh vực Hạ Tình, cơ mà cô cũng không quan trọng chuyện đó nữa.

Nhan Tiểu Linh bất bình thay, nhưng lại rất nhanh vẽ ra một nụ cười toả nắng "Ơ nhưng mà... Người ta bắt cậu lại, chườm đá cho cậu, lại còn pha cho cậu một cốc sữa mới ah."

"Ai nói cốc sữa đấy là của anh ta làm?" Cô liếc mắt, bỏ cuốn rau vào miệng ngấu nghiến nhai.

"Cần gì phải nói, nhìn mặt cậu cũng đủ biết rồi" Tiểu Linh haha cười.

Há, mặt cô có viết chữ trên đấy à?

Cô cầm lên chai rượu uống ực một ngụm.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ