CHƯƠNG 70: Sự thật

158 24 5
                                    

Bụng cô đã ngày một lớn, chiếc bụng bầu sáu tháng, cô giờ đây đã thật sự trở thành một sản phụ to bụng.

Bụng to lớn kéo theo rất nhiều khó khăn cho cô, mọi thứ tưởng chừng đơn giản giờ đây đối với cô khó khăn vô cùng. Mọi hoạt động của cô trở nên chậm chạm, công việc rửa bát cũng trở nên khó khăn với chiếc bụng lớn.

Hai bác gái làm cùng luôn giành lấy phần rửa bát, đẩy qua cho cô lau bát đĩa.

Cô lúc này đang lau bát đĩa, cô cẩn thận lau từng chiếc bát rồi xếp chúng chồng lên nhau thật ngay ngắn.

Cẩn thận là thế, tay cô rất chậm lau những chiếc bát, nhưng rồi đến một khoảng khắc nào đó tay cô như mất đi sức, vừa cầm lên chiếc bát liền không có sức giữ lấy nó. Chiếc bát sứ cứ thế rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh đổ bể.

Xoảng.

Bác gái ngay lập tức xoay mặt nhìn cô, cô với gương mặt trắng bệch nhìn bát sứ vỡ náy trên sàng.

Trong tháng này, đây là chiếc bát thứ bao nhiêu bị cô làm bể rồi? Cô không nhớ rõ nữa.

Cô thất thần nhìn chiếc bát vỡ nát, bác gái nhanh chóng cởi ra bao tay rửa bát, đến dìu cô.

"Con qua đây ngồi một chút đi."

Bác dìu cô đi đến chiếc ghế gỗ được chuẩn bị sẵn cho cô, bác gái kia giúp cô dọn dẹp chỗ bát vỡ, còn bác gái này ngồi xuống cạnh cô.

Bác lo lắng hỏi "Sắc mặt thật sự không tốt đấy? Con cảm thấy trong người thế nào? Hay là con đến bệnh viện kiểm tra một chuyến đi."

Cô lắc nhẹ đầu "Con không sao..."

"Không sao cái gì mà không sao, nghe lời bác đến bệnh viện một chuyến đi" Bác gái lo lắng, cô chỉ tạm cười.

"Con không sao thật mà" Cô đáp nhanh "Chỉ cần nghỉ một chút là sẽ ổn."

"Vậy con cứ trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần làm nữa, bà và bà út làm được" Bác gái nói, cô lập tức khó xử lắc lắc đầu.

"Nghe lời bác về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn, rồi mai đến làm" Bác gái nghiêm khắc chau mày.

Cả bà út cũng vừa dọn xong chỗ bát sứ vỡ, đi đến xoa xoa đầu cô, gương mặt hiền hậu lắng lo "Con về đi, ở đây hai bác lo được."

Cô trầm mặt, im lặng một lúc lâu do dự mới vâng lời "Dạ..."

Cô trở về phòng trọ của mình, phòng trọ ở gác mái, cô phải leo lên một tầng cầu thang. Cô lê bước chân mỏi mệt đi lên từng bậc thang, từ ngày bụng lớn, di chuyển của cô trở nên khó khăn hơn. Bước lên bậc thanh cũng khó, từng bước chân ngày càng trĩu nàng, càng lên cao bậc thang, chân cô như thể bị hàng ngàng chiếc đinh đóng chặt vào mặt đất.

Nhấc chân cũng không nhấc nổi, đau đớn khắp người chạy dọc cơ thể, cô nhăn nhó leo lên bậc thang, vào được phòng cơ thể như vỡ vụng, cô đi đến chiếc bàn nhựa cầm lấy chai dầu xoa bóp. Cô ngồi xuống giường nệm của mình, cơ thể vỡ vụng nhức mỏi khủng khiếp, chiếc bụng lớn khiến cho cô ngợp thở.

Cô cầm trên tay dầu thoa nhưng rồi nhận ra cô không tài nào tự thoa cho chân mình được, bụng cô đã lớn rồi, cô chẳng thể gập người xoa dầu vào chân.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ