Một tuần trôi qua ở bệnh viện, cô dần dần hồi phục sức khoẻ, cô được xuất viện trở về nhà. Một tuần qua cơ thể hồi phục rất tốt, từ cơ thể đến tâm thất đều rất thoải mái, mấy hôm nay cô không còn cảm giác nặng trĩu trong lòng nữa.
Giống như cô nghĩ rất thông suốt, không còn đặt nặng vấn đề gì nữa làm cho trái tim nhẹ nhõm không ít. Cô đã quyết định rồi, cô vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ hôn nhân này, cho dù có bị anh rẽ mạc thì cô vẫn sẽ nắm lấy anh.
Đây không còn là cảm giác nữa, nó là trách nhiệm của cô, những tổn thương cô gây ra, ít nhất cô phải bù đắp được một phần mới có thể nhẹ nhõm rời đi. Cô sẽ cố gắng bù đắp cho anh, bị anh khinh thường một chút thì đã làm sao, chỉ cần ngày Phi Nhung buông tay, cô không còn bị lương tâm dằn dặt nữa.
Cô đã nghĩ thông rồi, trái tim bỏ xuống được một bao cát to bự, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Trở về căn nhà sau một tuần vắng bóng, anh cũng không có ở nhà, căn nhà một tuần không có người đã bám ít bụi trên kệ bàn. Cô vừa trở về nhà đã phải soắn lên tay áo hoá thành cô tiên dọn dẹp nhà cửa, cô dọn từ phòng khách dài vào nhà bếp rồi phòng ngủ, dọn dẹp xong liền nấu một bữa cơm thịnh soạn tự thưởng cho bản thân. Cô lay hoay nấu ăn, bật lên bản nhạc xưa cũ vừa nấu ăn vừa phiêu bạc theo nhạc cổ, nấu xong thì ngồi trên bàn ăn lớn vừa đung đưa theo nhạc vừa thưởng thức đồ ăn tự nấu.
Ưm... Phải công nhận, cô nấu ăn rất ngon ah. Này không phải là cô đang tự khen tự mãn đâu, cô nấu ăn ngon thật, so ra thì không thua kém mấy nhà hàng là bao. Ngon như thế mà cô mời mọc anh bao nhiêu lần đều bị từ chối, anh đúng là không biết tận hưởng hương vị nhân gian.
Nhớ những lần cô nấu cả một bàn cực kì thịnh soạn, anh cũng không rớ đến, cô một mình cũng không thể ăn hết, bỏ đi rất nhiều đồ ăn. Đồ ăn ngon như vậy mà anh toàn lãng phí, thật là không biết hưởng thụ mỹ vị nhân gian mà.
Cô ăn uống xong xuôi liền lăn lên giường ngủ, lăn lóc một chút, nhìn đến chỗ bàn làm việc của anh liền có chút chướng mắt.
Buổi trưa dọn dẹp, cô không dám đụng vào bàn của anh nên đã không lau dọn bàn làm việc. Bây giờ thả người nằm xuống rồi, cả căn phòng sạch sẽ chỉ có mỗi bàn làm việc bám bụi, thật là khó chịu.
Cô nhìn trần nhà, hai bàn chân lắc qua lắc lại suy nghĩ có nên hay là không nên đụng vào bàn làm việc của anh. Dù sau bình thường cô cũng hay quét sơ qua, cũng không để nó bám bụi bẩn được.
Cô thở hắc một hơi, ngồi bật dậy đi ra ngoài cầm lấy cây quét bụi, giặt một chiếc khăn ướt đi vào quét dọn bàn làm việc. Bàn làm việc của anh trước giờ luôn rất ngăn nắp, trên bàn cũng chẳng có gì nhiều, vốn dĩ anh không có ở nhà nhiều.
Cô lau sơ qua, tay tùy ý mở ra hộp tủ bàn, kéo tủ bàn mới nhận hành động vô thức của mình. Trước giờ cô chỉ lau dọn mặt bàn, cô không bao giờ mở tủ bàn của anh cả, cô chần chừ.
Dù sau cũng đã lỡ mở ra rồi, thôi thì... Tới luôn vậy.
Cô cầm lấy những sổ sách trong tủ đặt lên bàn, lấy ra toàn bộ vật dụng trong ngăn bàn, quét bụi rồi lau sạch hộp tủ. Dùng một chiếc khăn sạch khác lau những quyển sổ sách đặt chúng ngay ngắn vào tủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP
Short StoryMâyMâyy☘️ Tác giả: Thanh Dii Truyện cover Giới thiệu: ngôn tình, ngược Chuyện hôn nhân quan trọng nhất đời người, chỉ cần chọn sai , rất có thể sẽ thành dau khổ muôn đời Phi Nhung yêu Mạnh Quỳnh vô cùng, mẹ cô cũng muốn cô kết hôn với người mà mình...