CHƯƠNG 23: Muốn anh

325 21 3
                                    

Giữa thu nắng nhẹ, trời trưa có nắng cũng chỉ nhẹ phủ mái đầu, ngoài trời có đám mây âm, gió nhẹ thoáng qua vỗ nhẹ vào mặt kính phòng trên cao. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen của kính chắn, bên trong vọng ra lại có thể nhìn thấy hết thảy bầu trời xinh đẹp với đám mây âm cùng tia nắng nhẹ.

Căn phòng có tiếng rên nhỏ, có hai người đang rất đối lập, thiếu nữ không một mảnh vải trên người đổi lại người đàn ông vô cùng chỉnh tề chỉ cần kéo đũng quần xuống. Thiếu nữ nhỏ nhỏ hơi thở gấp đứng trụ vào mặt bàn làm việc, anh ấy quấn lấy cô từ phía sau, dùng phân thân to lớn ở phía sau cắm rút vào u hoa mềm mại cực kì có danh khí, đẩy cô hai tay chống đỡ mặt bàn làm việc. Phía sau vô dập cùng tiếng nước ướt át khiến cô càng ngày càng đỏ thẹn, anh nắm lấy đôi mông đào, cô phải ưỡn lưng vểnh mông, đôi chân chóng đỡ đã lâu có phần run, cao gót có điểm động.

Cô bám trụ mặt bàn, đầu óc mụ mị nóng bức thiêu đốt cơ thể cô, hạ thân ngày một nóng, cơn nóng hạ thể tựa đốt cháy toàn bộ, giữa hai chân kịch liệt co thắp, siết chặt lấy to lớn kia. Mỗi khi to lớn kia lui ra, u hoa nít chặt để níu kéo nó lại đến khi anh cắm vào, sảng khoái đột phá tần lớp da thịt nộn siết chặt hết như thiên đàn.

Anh tựa như một thuyền trưởng đang lái một con thuyền du ngoạn những miền hoang vu, sảng khoái đến bản thân anh rên rỉ theo con mèo nhỏ trên tay. Tốc độ đánh thuyền nhanh vọt, khoái cảm dục vọng cứ ngỡ đã quá quen thuộc đối với anh lại trở nên thật lạ lẫm, sung sướng đến anh cảm thấy thực lạ.

Cảm giác thích thú trong khoái lạc kỳ lạ ấy, cực kỳ hưng phấn, anh càng lúc càng mạnh mẽ mong cầu thêm cảm giác mà dồ dập đến phát ra âm thanh phanh phách. Anh nắm lấy cổ tay cô, vuốt ve chạy lên nắm lấy hai cánh tay nhỏ, kéo cô ưỡn người lên như nắm lấy dây cương của một con ngựa.

"Không..." Chân cô loạn choạng vài bước bấp bênh, cao gót cộc cộc gõ xuống mặt sàn một cách run rẩy. Hơi thơ cô vội, gương mặt nóng bừng, đôi mày thanh tú nhíu chặt vào nhau "Không được nữa..."

Hạ thể ì ạch phát ra tiếng nước, bụng dưới co bóp thiết lại, gậy lôi kia to trướng mỗi một tiến vào điều khiến bụng cô nhô lên hình thù của nó. Cô vứt đi đầu, mày nhăn thật chặt, hai bàn tay nắm lấy không khí túm chặt, run rẩy nẩy lên theo âm hướng rút cắm ở phía sau, anh cắm thật mạnh, cắm vào hoa tâm ra âm bụp bụp vỗ nhụy.

"A... Aa..."

Cô cao trào thất thét một âm, cả cơ thể run rẩy mẫn đỏ, anh buông ra hai cánh tay cô, buông ra dây cương ngựa rút ra hạ thân trướng tím. Cô mất đi điểm tựa xụi xuống mặt bàn mày xám, đôi chân mất sức không điều khiển được cao gót khụy xuống.

Sau cao trào, sau khoái hoạt dục vọng không một ai có thể phản kháng, cô đỏ bừng, mồ hôi trên trán làm bết mái tóc, đôi mày buông lỏng ra, đôi mắt mê muội nhìn vào hư không, hai cánh môi đỏ hồng mở ra vừa hít thở vừa run rẩy.

Nhìn xinh đẹp đang mê mang trong khoái cảm, cô vừa xinh đẹp vừa mang một mị lực chết người, toàn cơ thể xinh đẹp đỏ mẫn trong tình trạng đê mê nhiễm dục. Đôi mắt mơ màng, cái miệng nhỏ há ra hít thở không khí, từng giọt một hôi chạy trên người cô đều vô cùng ma mị, những giọt chạy trên mái tóc, những giọt chạy trên làn da, trên đồi ngực căn tròn, trên khe múp nảy nở.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ