CHƯƠNG 87: Thỉnh cầu

138 11 2
                                    

Phi Nhung tắm xong, khoác vào một chiếc váy ngủ có thể mặc được trong tủ quần áo, cô chải nhẹ qua mái tóc rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, cô nghe tiếng người nói chuyện, âm thanh rất khẩn khoản. Cô chậm rãi nhấc lên dép bông men theo vách tường, đến càng gần, cô nghe càng rõ giọng người phụ nữ kia, đó chính là giọng của mẹ Mạc.

Cô đứng bên vách tường bên cạnh cầu thang, cô nghe thấy âm thanh của mẹ bắt đầu nói chuyện, bắt đầu từ câu nói.

"Chị Dung anh Thành..."

Cô lặng người, chìm theo từng câu nói của mẹ, cô trầm tư theo giọng nói lúc thì uất ức, khi thì phẫn nộ, khi thì oán trách. Khi mẹ ngừng lại giọng run rẩy, cô bước ra khỏi vách tường để nhìn mẹ ở phía dưới, mẹ xoay lưng với người nhà họ Mạc, mẹ vừa buồn vừa đau lòng lau nước mắt.

Cô trơ mắt nhìn mẹ, nhìn mẹ Nguyễn cũng rơi vào vực thăng trầm, nhìn anh quỳ đó khẩn cầu mẹ cho anh một cơ hội.

Cô thất thần, nước mắt cô từ mi mắt thẳng xuống hai hàng, dáng vẻ tự trách của mẹ.

Cô nghe rõ câu nói của mẹ, rằng cô của ngày hôm nay cũng là do mẹ mà ra, mẹ tự oán bản thân đã ép cô cho nên cô mới như thế. Bà cảm thấy có lỗi, cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân đã quyết định sai lầm.

Cô muốn chạy đến ôm lấy mẹ, muốn nói với mẹ rằng cô hoàn toàn không hề oán trách mẹ. Nhưng ở phía dưới có Mạnh Quỳnh, cô không dám bước mà chỉ chết chân ở trên cầu thang.

Mẹ ngẩn đầu nhìn thấy cô, mẹ Nguyễn cũng nhìn thấy cô, ngay khi mẹ Nguyễn vừa vui mừng thốt lên.

"Phi Nhung, ôi con..."

Mẹ Phạm đã nhanh chóng nâng mắt hướng về cô "Con về phòng đi."

Cô nâng mắt nhìn mẹ Nguyễn, cô hướng bà một nụ cười khẽ, nhanh chóng nhìn sang cha Nguyễn cũng vui mừng nhìn cô, cô tươi tắn nỡ ra một nụ cười xinh đẹp, giơ lên năm ngón tay trắng gầy ốm vẫy vẫy năm ngón tay với ông bà Mạc.

Sau đó hạ mắt nhìn đến người đàn ông đang quỳ ở kia nhận tội với cha mẹ, ánh mắt cô lạnh đi, bàn tay đang vẫy chào cha mẹ hạ xuống. Trái tim cô hoàn toàn lạnh ngắt, mắt cô nhìn anh liền trở nên tối, dù anh đang đau khổ trực trào nước mắt, với cô không một tia rung động, trong mắt cô ngoài u tối oái oăm ra chẳng có một động tĩnh nào khác. Cô xoay đầu, nhấc lên dép bông trở vào phòng, anh ở phía dưới, anh ngó mắt nhìn theo bóng lưng cô đến khi cô đi khuất, anh vẫn nhìn theo hướng cô đi.

Trái tim anh tê dại, vội vã nâng lên một nụ cười an ủi chỉnh mình.

Mẹ Phạm liền xua đuổi.

"Nhìn cũng đã nhìn rồi, anh chị và cậu đây có thể đi về."

Nguyễn phu nhân và Nguyễn lão chẳng còn cách nào khác, ông bà không thể tiếp tục ở đây làm kích động ông bà Phạm được nữa, hai người thất vọng về con trai, quay đầu rời đi. Chỉ có anh vẫn quỳ ở đấy, khi bước chân ông bà Nguyễn đã không còn vang trên đất, anh vẫn không đứng dậy.

Phạm phu nhân lạnh lẽo nhìn anh, bà chỉ khinh thường cười cợt một câu rồi xoay đầu đi vào trong bếp.

"Cậu có quỳ ở đó đến sáng ngày mai tôi cũng không cho cậu cơ hội, cậu nên về đi."

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ