CHƯƠNG 32: Vợ chồng

241 22 4
                                    

Cô đi lên phòng tổng, nhìn anh ngồi ở bàn làm việc, cô nheo mày đẹp "Đã qua giờ nghỉ trưa rồi, chiều nay anh không cần làm việc sao?"

Anh tựa mình thư giãn trên ghế tổng, đan mười ngón tay vào nhau uy nghiêm đặt trước ngực.

"Công việc cũng đã xong hết rồi, bây giờ tôi chỉ có việc với em thôi."

Cô mím nhẹ, chiều nay còn trở về Nguyễn gia dùng cơm gia đình, lúc này cũng đã tầm chiều rồi, cô không muốn trở về nhà trong bộ dạng không được chỉnh chu lắm, hơn nữa cô còn khối việc phải làm, nếu bây giờ phải bồi anh một giấc ngủ nữa thì cô sẽ không đủ sức, cô nói.

"Chiều nay về nhà em còn phải phụ mẹ làm cơm..."

Anh nhìn dáng nhỏ rụt rè trước bàn làm việc, bạc môi nâng lên nụ cười "Tôi còn chưa nói muốn em làm gì."

Mặc dù anh chưa nói đi, quan hệ của cô và anh chẳng phải đã hình thành một quy luật sao, cứ mỗi buổi trưa anh gọi cô lên phòng thì chỉ có tập thể dục toát mồ hôi. Ngoài ra, anh và cô còn chuyện gì để nói với nhau sao? Hoàn toàn không có chuyện gì để nói, chỉ có chuyện để làm thôi.

Nhìn gương mặt nhỏ chau mày đẹp lại, anh cũng khiêu mi "Vậy ra hôm nay em cố ý không lên đây là vì tối nay phải về nhà?"

Cô gật gật đầu như gà mổ hạt thóc, anh cũng chỉ là thắc mắc vì sao cô không đến.

Ừ thì... Ôm cô ngủ trưa cũng quen rồi, đột nhiên hôm nay cô không đến, hại anh cả buổi trưa cũng chẳng ngủ được mà ngồi xử lý báo cáo.

Nếu cô không lên thì ít ra cũng nói cho anh biết lý do, cô thì có thể bận chuyện gì khác vào buổi trưa. Anh nhìn cô, âm thanh ôn tồn đáp.

"Sau này mỗi buổi trưa, bất kể em làm gì cũng phải lên đây, không cần phiền thư ký Hạ gọi nữa."

Câu nói của anh khiến cho cổ ngơ ngác, cô ngẩn người.

Ngày nào cũng phải lên đây, mọi người sẽ vàn tán như thế nào đây? Cô từ ngẩn người sang thở dài một hơi. Anh nghe thấy liền nghiêm mặt, cho rằng cô không thích mà thở dài thở ngắn với yêu cầu của anh.

"Em không thích?"

"Không phải..." Cô mím môi, mắt tròn nâng lên nhìn anh, vẽ ra nụ cười ngượng đáp "Chỉ là mọi người sẽ bàn tán."

Đầu lông mày nghiêm lại, anh nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu, cô giấu đi đôi mắt u tối, hai tay phía trước bối rối đan vào nhau. Bàn tay anh vô thức nắm chặt lại, hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt lại, đôi mắt hướng nhìn cô trở nên trầm tư.

Có vẻ như cô rất để ý đến chuyện người khác bàn tán, cô rất để ý đến lời nói của người khác. Ba năm nay ở Nguyễn thị, chuyện nhân viên miệt thị cô giống như cơm bữa, anh cũng có mấy lần nghe qua, nhưng khi đó anh đều không để tâm. Nhìn cô lúc này, có vẻ như mấy lời nói kia đã ảnh hưởng cô không ít.

Bộ dạng ủy khuất ấy, anh lập tức chột dạ khó chịu, giọng nói hắc lên.

"Em sợ cái gì? Người khác bàn tán thì đã làm sao? Em và tôi là cái gì mà em lại sợ người khác nói?"

Anh và cô nói ra cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, thế thì có cái gì phải sợ người khác bàn tán.

Anh nghĩ là vậy, còn cô thì không, cô chưa từng nghĩ mình là vợ anh, cô không đường đường chính chính là vợ anh. So ra cô cũng giống mấy người trong Nguyễn thị, cô còn cảm thấy Hạ Tình mới giống phu nhân của anh hơn. Vừa xinh đẹp lại tài giỏi, cô ấy với anh như hình với bóng, đứng bên cạnh nhau rất đẹp đôi. Cô so với Hạ Tình chỉ là hạt cát trên sa mạc, một góc nhỏ cũng không bằng.

Cô vẫn đứng im, đầu khẽ cúi, mái tóc phủ xuống che đi đôi mắt u uất, anh thở ra hơi nặng. Càng nhìn cô ủy khuất anh càng khó chịu đến kỳ lạ, bản thân anh không hiểu vì sao lại khó chịu đến thế này.

Chỉ cần nghĩ đến người khác khiến cô uất ức u uất như này, trong tâm thất giống như có thứ gì cào cấu khiến anh nghẹt thở. Bộ dạng này của cô, rõ ràng chỉ có anh mới có thể tạo ra.

Chỉ có anh mới có thể bắt nạt được cô, không đến lượt những người khác.

"Tôi hỏi em, tôi với em là cái gì?"

Cô mím lại môi hồng, mắt đảo trái đảo phải, ậm ự trong miệng một lúc lâu mới có thể cất tiếng nhỏ.

"Vợ chồng..." Còn thiếu ở vế sau ba chữ trên danh nghĩa, cô không muốn thốt ra ba từ đau thương đó.

"Thế cần gì phải để tâm lời nói của người khác" anh uy nghiêm, gương mặt tuấn lãm phiêu bạc phong trần nâng lên bạc môi "Sau này, cứ đến giờ nghỉ trưa thì lên đây, em sợ người khác bàn tán thì ngoan ngoãn lên đây nghỉ trưa cùng tôi. Nếu em không lên, đừng trách tôi xuống bế em lên, như vậy thì người khác cũng sẽ có nhiều cái để nói hơn."

Cô chỉ có thể gật gật đầu, cô suy nghĩ một thứ, do dự một lúc rồi hỏi "Ngày nào cũng phải lên hả? Kể cả những ngày... Ừm... Ngày em không khoẻ?"

Anh vừa mới buông xuống khó chịu trong lòng, câu hỏi ngu ngốc của cô khiến cho anh muốn bật ra tiếng cười, bạc môi đều trở nên méo mó. Anh nhìn cô, muốn cười nhưng cố nhịn lại, khoé miệng cứ cong lên tận mang tai nhưng không được phát ra tiếng cười, mắt đen nhìn cô gái phát ngốc kia, anh cũng muốn phát ngốc theo.

"Tôi bảo em lên đây nghỉ trưa, chỉ là nghỉ ngơi, em lại nghĩ đi đâu rồi?"

Đầu óc cô vợ nhỏ này cũng thật là...

Cô phát ngốc, hai mắt tròn chớp chớp.

Ơ... Đó chẳng phải là vì anh cả tháng nay bảo cô lên nghỉ trưa nhưng toàn là tập thể dục buổi trưa đi!

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ