Phạm phu nhân trừng lớn mắt, tức giận đi đến chỗ Phi Nhi và Mạnh Quỳnh, trực tiếp tách Phi Nhi ra khỏi Mạnh Quỳnh. Đổi lại, Nguyễn phu nhân nhanh chóng đuổi theo Phi Nhung.
Mặc kệ phía này, bà đuổi theo cô xuống đại sảnh, cô ngồi vào xe rời đi, bà liền bắt một chiếc taxi yêu cầu đuổi theo chiếc xe phe trước.
Tách Phi Nhi ra khỏi Mạnh Quỳnh, Phạm phu nhân tức giận giơ lên bàn tay giáng xuống gương mặt cô con gái nuôi xinh đẹp.
Chát.
Bà phung ra một câu "Vô sỉ."
"..." Phi Nhi đau đớn xoay lại gương mặt nhìn người mẹ đã từng yêu thương cô, bàn tay chạm lên gò má đang nóng rát đau đớn "Mẹ..."
"Cô có biết người này giờ đây là chồng của ai rồi không? Cô còn dám ở trước mọi người dính dáng đến cậu ta?" Phạm phu nhân nói lớn, mọi người nhìn bọn họ chăm chú bàn tán xì xầm không hiểu chuyện gì.
Phi Nhi nhếch môi khinh thường, nếu bà đã muốn ở trước mặt mọi người làm nhục cô, cô sẽ đem chuyện năm đó nói ra hết, xem xem là ai làm nhục ai, Phi Nhi trừng lên đôi mắt đỏ.
"Rõ ràng là mẹ âm mưu đuổi con đi, năm đó con và Mạnh Quỳnh yêu nhau nhưng mẹ cứ bắt anh ấy cưới Phi Nhung, mẹ đuổi con đi để anh ấy cưới Phi Nhung, bây giờ mẹ lại nói như thể con là người phá đám?"
Lời nói của cô càng khiến mọi người kinh ngạc, Phạm phu nhân bị vạch trần chuyện cũ, bà ngược lại không cảm thấy hổ thẹn, bà giơ lên ngón tay trỏ chỉ vào người Phi Nhi.
"Đúng, tôi vì con gái tôi đuổi cô, nhưng hãy nhớ lúc đó cô và cậu Nguyễn đều đã định cưới nhau, đúng là tôi vì con gái tôi đuổi cô, nhưng chính cô tới ngày cưới mới bỏ đi. Chính vì vậy mà con gái tôi đến một cái đám cưới hoàn chỉnh cũng không có!"
Đám cưới năm đó thiệp mới khách mời đều chỉ biết cô dâu tên là Phạm Phi Nhi, váy cưới hoa cưới đều không phải sở thích của Phi Nhung mà là của Phi Nhi. Phi Nhung chỉ thế vào vị trí cô dâu trống mà gả cho anh, sau đó thì Nguyễn gia tạm thông báo rằng tên trên thiệp cưới là bị lỗi, thông bao con dâu của Nguyễn gia từ đó tên là Phạm Phi Nhung. Chỉ một cái thông báo nhỏ thay đổi thân phận cô dâu, Phi Nhung chẳng hề có một cái đám cưới hoàn chỉnh nào.
"Năm đó tôi đúng là có đuổi cô, nhưng cô không bỏ đi thì đâu có ngày này, tôi có đuổi nhưng cô không bỏ đi thì tôi có thể làm gì được cô? Chính cô đã tự rời đi ngay trước hôn lễ. Con gái của tôi... Mới đành phải thế vào."
Con gái của tôi, con gái của tôi, nghe thật chói tai, Phi Nhi trừng lớn mắt, không quan tâm mọi người xung quanh quát lớn.
"Là do bà ép tôi rời đi, ngày hôm đó là do bà ép tôi rời đi."
"Cô..." Phạm phu nhân tức giận đến tím tái.
Phi Nhi không đôi co với bà nữa, cô xoay người lại nhìn Mạnh Quỳnh, cô nắm lấy tay anh một cách chân thành.
"Anh Quỳnh, em về rồi, lần này em sẽ không bỏ anh đi nữa đâu."
Mạnh Quỳnh nhìn cô ta, xao động trong mắt chỉ là một tia thoáng qua cho người cũ, dù gì đây cũng là tiệc mừng của ông nội. Không thể làm nào loạn nữa, anh gỡ tay Phi Nhi ra, nhìn sang Phạm phu nhân rồi nhìn lại cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP
Короткий рассказMâyMâyy☘️ Tác giả: Thanh Dii Truyện cover Giới thiệu: ngôn tình, ngược Chuyện hôn nhân quan trọng nhất đời người, chỉ cần chọn sai , rất có thể sẽ thành dau khổ muôn đời Phi Nhung yêu Mạnh Quỳnh vô cùng, mẹ cô cũng muốn cô kết hôn với người mà mình...