Nguyễn thị hoảng loạn, ai cũng khum lưng ôm bụng, người người tranh giành nhà vệ sinh, ồn ào này ngay lập tức đến tai anh.
Nếu chỉ một vài người mắc chịu chứng này sẽ không có vấn đề, còn tình huống tấc cả mọi người như thế này, vấn đề chỉ có thể phát sinh ở người làm bếp.
Anh nhanh chóng triệu hồi bác bếp trưởng.
Cô và Tiểu Linh ở tầng kế toán vẫn chưa biết chuyện gì, cho đến khi có mấy người ồn ào bàn tán.
"Nghe nói bếp trưởng bị gọi lên rồi" Cô A nói.
"Mọi người đều bị như này, chắc chắn là do lão bếp rồi, bị gọi lên cũng đúng."
Cô nghe thấy, cô nhanh chóng đứng dậy chạy lên tầng thượng tổng. Khi cô lên đến tầng thượng, bác đầu bếp vừa đi ra, trên gương mặt bác có nét buồn bã, bác tháo chiếc nón bếp trưởng xuống.
Cô chạy đến trước mặt bác, lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì rồi bác?"
Bác bếp trưởng nâng môi cười, gương mặt già lão hiền hậu thở dài một hơi "Tôi bị đuổi việc."
"Bác có nói với anh ấy việc này là do cháu không?" Cô nhìn nét mặt bác buồn bã, vô cùng tự trách.
Bác bếp cười cười "Tôi có nói nhưng lỗi có tôi là đồng ý làm chuyện không đúng, phu nhân yên tâm, tôi không trách gì phu nhân đâu, dù sao cũng dạy dỗ đám người kia, tôi cũng thấy thoải mái. Tôi cũng có tuổi rồi, cũng không nhanh nhẹn như trước nữa, tôi nghỉ việc cũng là chuyện một sớm một chiều."
Tuy là nói vậy, trên mắt bác vẫn ánh lên tia tiếc nuối, bác làm việc ở Nguyễn thị đã mấy chục năm, cô biết bác rất trân quý công việc này. Nay chỉ vì một chuyện của cô lại mất việc, cô nhìn đôi tay già nếp nhăn nắm chặt chiếc nón bếp, cô uy nghiêm nói.
"Bác yên tâm, bác sẽ không bị đuổi việc, cháu đã nói sẽ đảm bảo cho bác nhất định sẽ đảm bảo, bác ở đây chờ cháu chút."
Nói rồi cô nâng đầu nhìn vào phòng tổng, đẩy cửa bước vào trong, bước chân tức giận dậm dậm trên mặt sàn đi đến trước bàn làm việc của anh, nói lớn.
"Anh không được đuổi bác Trần."
Anh tựa người vào ghế tổng, mắt nghiêm nhìn cô vợ nhỏ phía bên kia bàn làm việc.
"Cấu kết với em hại nhân viên chạy toán loạn thế kia, nếu không đuổi việc ông ấy, những nhân viên hôm nay bị ông ấy rữa ruột sẽ nghĩ thế nào?"
Cô bíu môi, hai đầu lông mày nhếch nhếch "Đó là tại bọn họ, ỷ bản thân hơn người khác một chút thì không xem ai ra gì. Hơn nữa, đều tại bọn họ ức hiếp em, em chỉ đòi lại một chút công bằng thì đã làm sao?"
Anh nhìn cô, trầm ngâm hỏi "Thế em đã thoả mãn chưa? Công ty hôm nay xem như không làm được gì rồi ai đền bù cho anh đây?"
Cô mím môi, đầu lông mày vẫn cứ nhếch lên, chỉ là đôi mắt nhìn đi nơi khác, nhanh phản ứng.
"Em không biết, anh không muốn như thế nữa thì mau mau ly hôn đi, ly hôn xong em liền không quậy anh nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP
Cerita PendekMâyMâyy☘️ Tác giả: Thanh Dii Truyện cover Giới thiệu: ngôn tình, ngược Chuyện hôn nhân quan trọng nhất đời người, chỉ cần chọn sai , rất có thể sẽ thành dau khổ muôn đời Phi Nhung yêu Mạnh Quỳnh vô cùng, mẹ cô cũng muốn cô kết hôn với người mà mình...