CHƯƠNG 26: Cưng thêm một chút chắc chắn sẽ ngồi trên đầu

304 22 7
                                    


Cô dắt Nhan Tiểu Linh lên phòng thượng tổng nhưng không cho Tiểu Linh vào cùng, mặc cho Tiểu Linh năn nỉ mãi cũng không cho vào cùng, với tính tình nóng nảy của Tiểu Linh e là sẽ càng khó giải quyết, anh và Hạ Tình quan hệ rất tốt, cho nên anh cũng sẽ không bênh vực cô, đưa Tiểu Linh vào cùng e rằng ẽm sẽ hét toán lên với cả anh, để ẽm ngồi ở bàn trà phía bên ngoài vẫn tốt hơn. Cô và thư ký Hạ đi vào trong, hai người đứng hai bên trước bàn làm việc.

Anh nâng đầu khỏi tài liệu, nhìn cả hai người đang đứng hai bên bàn, không hiểu sự tình chau mặt.

Hạ Tình nhanh chóng tình bày, gương mặt đáng thương như con cún nhỏ bị bắt nạt "Nguyễn tổng, phu nhân cô ấy vừa đi vừa đùa sau đó va vào em, anh xem nước bắn lên bẩn cả áo em nhưng mà phu nhân không chịu xin lỗi."

Bước vào phòng tổng, thái độ của Hạ Tình thay đổi thật lạ, còn gọi cô là phu nhân một cách đầy tôn trọng, cô chỉ nhếch môi "Là do cô ấy vô cớ đánh Tiểu Linh."

Anh chau mày, không rõ vấn đề là gì nhưng đại khái là hai người phụ nữ này đang khó chịu về nhau, cơ mà hai người phụ nữ dính vào cùng một người đàn ông thì làm sao có thể không khó chịu. Anh đặt xuống tài liệu trên bàn, gương mặt lạnh băng nhìn cả hai.

"Hai người cảm thấy tôi chưa đủ bận à?" Chuyện công ty đang chất chồng chờ đợi anh đây, anh còn phải biến thành quan toà giải quyết vấn đề của hai người phụ nữ này, anh liếc mắt nhìn Hạ Tình "Công việc thư ký của em cũng nhàn nhã quá rồi sao?"

Anh liếc sang cô "Phòng kế toán đang rãnh việc à?"

Đơn nhiên, đối với rắc rối này mang tính tình cảm riêng tư này, anh giải quyết nó cũng giống như trên công việc.

Nghe đến trách móc, cô cúi khẽ đầu, đôi mi sụp xuống, bỏng rát trên mu bàn tay cứ râm rỉ, hai tay cô đan vào nhau, mu bàn tay trái bị bỏng nhiều hơn. Lúc này đang ê ẩm, cô cầm lấy mu bàn tay trái, tự mình dỗ dành rát bỏng kia.

"Nhưng Nguyễn tổng~ anh xem phu nhân, phu nhân làm bẩn áo người khác trước mà, trong công ty mà vừa đi lại vừa đùa không ra gì hết, hơn nữa, cô ta còn mang đồ uống nóng mà không biết nhìn đường" Hạ Tình nũng nịu ấm ức nói, cô chỉ có cuối đầu, bởi sự tình nó thật sự là như vậy.

Hơn nữa, cô có phản biện thì anh sẽ càng thấy phiền, tốt nhất cô nên im miệng lại mới có thể bảo toàn tính mạng.

Anh nhìn về phía cô,ánh mắt anh phủ trên mái đầu cô nặng trĩu, càng khiến cô cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, anh nhìn xuống hai tay áo bị làm ướt của cô. Có thể nghe thấy mùi sữa ngọt từ người cô phản phất đến chỗ ngồi của anh, nhìn hai mu bàn tay đang đỏ mẫn nắm lấy nhau.

Vừa rồi Hạ Tình nói là mang đồ uống nóng lại vừa đi vừa đùa...

"Có phải không, phu nhân?" Anh hỏi.

Cô cúi đầu, môi mím lại, chậm chạp gật đầu nhẹ một cái, giọng nói nhỏ xíu phát ra "Nhưng em... Hạ Tình cô ấy cố tình gây sự... Còn đánh cả Tiểu Linh."

"Em đã xin lỗi Hạ Tình chưa?" Anh hỏi, vấn đề quan trọng ban đầu mà thư ký Hạ nói, Hạ Tình đứng cạnh bên nghe anh nói vậy liền nâng lên nụ cười kiêu ngạo, có lẽ như anh đang nghiêng về phía Hạ Tình.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ