Vân Vân ngồi bệch xuống đất, lưng tựa vào máy in phía sau, đôi mắt hoảng sợ nhìn cô.
Đơn nhiên cô vẫn chưa lột cái váy của nàng ta ra, dù sao thì đây cũng là ở công ty, cứ như vậy lột váy của nàng ra thì không ổn. Cô khoanh hai tay trước ngực, trợn đôi mắt tròn của mình lên một cách đáng sợ.
"Phu... Phu nhân..." Vân Vân không hiểu chuyện gì, sắc mặt tái miết nhìn cô.
Cô cầm mấy món đồ bị lột ra của Vân Vân, đi đến trước mặt Vân Vân, chán ghét trong giọng nói.
"Ai bảo cô, người ta sinh ra là một bản thể riêng biệt, còn cô lại thích đi làm bản sao của người khác, cô thích sao chép tôi lắm à?"
Vân Vân không dám khinh lớn trước cô, nhưng với Tiểu Linh, nàng ta trừng đôi mắt tức giận, oan oác cái miệng chối cãi
"Ai làm bản sao của cô, ai sao chép cô kia chứ? Cô nói như chỉ có một mình cô biết ăn mặc như thế vậy."
Cô khoanh hai tay, ánh mắt từ trên cao giáng xuống, bộ mặt hung ác cực kì giả tạo đáp lại.
"Đúng nha, trước đây rõ ràng cả Nguyễn thị chỉ có mỗi Tiểu Linh có phong cách như vậy, ở đây chỉ có một mình cậu ấy mới mặc như thế, cô như này là bắt chước theo rồi."
Nhan Tiểu Linh liền nói thêm "Nếu mà muốn bắt chước phong cách thì tôi cũng không có ý kiến, hà cớ gì đến cái áo khoác này cũng giống của tôi thế? Cô thích đụng hàng với tôi lắm à?"
Ôi trời, thân sinh là một nữ nhi chân chính, Tiểu Linh ghét nhất chính là chuyện đụng hàng với người khác. Đem áo khoác trong tay nhồi trả vào người Vân Vân, Tiểu Linh gầm gừ đe doạ.
"Lần này là bài học cho cô đấy, đừng có mà làm bản sao của người khác nữa."
Nghe Tiểu Linh nói vậy, cô buông xuống hai tay khoanh trước ngược, Tiểu Linh xoay lại nhìn cô, gương mặt bắn ra mấy bông hoa hạnh phúc khoác vai cô dắt đi trở về bàn làm việc.
Tán thưởng vang vang giọng.
"Ôi cục cưng, cục cưng của tôi giỏi quá."
Cả hai trở về bàn làm việc, đến khi trưởng phòng Lâm vào, đúng như lúc trước, ông ta gọi cô vào phòng làm việc.
Nhan Tiểu Linh vuốt vuốt lưng cô, sau đó nâng gương mặt Phi Nhung lên.
"Hất cái càm lên thế này."
Hai bàn tay hai ngón banh hai mi mắt của cô ra.
"Rồi cậu mở to mắt như này này."
Xong rồi lại kéo hai đầu lông mày của cô giật giật, biến mặt nhỏ đáng yêu của cô thành một gương mặt rất chi là gợi đòn.
"Rồi nhướng nhướng như này, sau đó cứ mắng thẳng ông ta, có thấy các quý bà trong phim mắng người không, cứ việc mắng y chang vậy cho tớ."
"Ồ..." Cô cũng gật gật đầu, đứng dậy đi về phòng trường phòng Lâm, trước khi đẩy cửa vào, cô trừng lớn hai mắt, gương mặt hất lên đến tận trời.
Đi vào, trưởng phòng Lâm nhìn thấy nét mặt lạ kỳ của Phi Nhung, ông vẫn không quan tâm, bắt đầu bày văn khiển trách.
"Cô Phạm, tôi không biết phải nói như nào với cô nữa" Trưởng phòng Lâm dáng vẻ chán chường ngán ngẫm lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP
Short StoryMâyMâyy☘️ Tác giả: Thanh Dii Truyện cover Giới thiệu: ngôn tình, ngược Chuyện hôn nhân quan trọng nhất đời người, chỉ cần chọn sai , rất có thể sẽ thành dau khổ muôn đời Phi Nhung yêu Mạnh Quỳnh vô cùng, mẹ cô cũng muốn cô kết hôn với người mà mình...