CHƯƠNG 54: Vương

204 24 5
                                    

"Còn em, vì sao lại thích anh?"

Một câu hỏi thật khó để trả lời, ở trên đời này có mấy ai tìm được câu trả lời cho câu hỏi vì sao lại thích một người. Nếu có thể tìm được câu trả lời, chắc hẳn lúc ấy đã không còn thích nữa.

Cô càng không thể trả lời rằng, em thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt ở thọ tiệc, sau đó em ôm mộng tương tư về nụ cười của chàng thiếu niên trẻ, đêm đêm không ngủ được cho nên đã mạo muội viết một lá thư tình. Gấm ý vào thư, đưa tình vào giấy bút, ấy vậy mà thư trao thì vẫn trao đi, chỉ là trao đi với một cái tên khác.

Cho nên, tâm tình năm ấy của cô, anh mãi không biết được.

Năm đó, cô còn tưởng rằng thư không đến được chỗ anh, hoặc là thư đã đến chỉ là anh vô tâm không hồi đáp, cô tưởng rằng anh nhận được thư, biết được tâm ý của cô mà vẫn làm lơ.

Hoàn toàn sai rồi, anh năm đó không hề nhận được tâm ý của cô.

Cô không thể nói với anh mọi chuyện, vì chẳng có ai làm chứng cho cô cả, người duy nhất có thể chính là Phạm Phi Nhi.

Cô nhìn cách anh nắm lấy bàn tay của mình, tình ý trong mắt dần tắt liệm, trái tim xao xuyến bồi hồi dần bình ổn lại, trái tim cô trở lại là một mặt nước lặng yên không một gợn sóng. Bàn tay nhỏ được anh nắm lấy, hơi ấm từ tay anh truyền vào mu bàn tay cô, cô cảm nhận được nó, nhưng cô từ chối thừa nhận nó.

Kể từ ngày hôm ấy anh lạnh lùng tước đi sinh mạng trong bụng cô, vô tâm của anh khiến tim cô đã chết lạnh. Cho dù còn có bồi hồi, còn có xuyến xao, cô cũng sẽ phủ nhận nó.

Hỏi, làm sao cô tin được? Anh chắc chắn, cô sẽ không thể tin.

Đến bản thân anh cũng không thể tin được, anh trầm ngâm nhìn cô đơn độc, bao năm qua của cô cũng chỉ là vì yêu anh, anh lại đối với cô hệt như một tên cầm thú. Bây giờ anh nói ra tâm ý của anh, anh có xứng không? Có đáng không?

Tâm ý của anh sao? So với tình cảm chân thành của cô đã bị anh giẫm đạp tệ hại, tâm ý của anh làm sao mà xứng?

Ba năm qua, anh không tìm được người mình yêu, anh không buông tha cho bản thân mình, anh hại thêm một cuộc đời, anh cũng đã phá hủy một tình yêu thuần khiết.

Tâm ý của anh sao?

Không bằng, một góc cũng không bằng tình yêu của cô, nói ra cũng chỉ thêm vô dụng, nói ra cũng chỉ biến anh thành một gã tồi tệ buông lời mật ngọt trên môi.

Có lẽ cũng giống như cô, tâm ý năm đó của anh, cô vĩnh viễn cũng không biết được. Cả hai người đều không một ai có thể biết được, tâm ý của năm đó.

Anh chợt nhìn xuống lòng bàn tay đã nắm chặt thành quả đấm từ lúc nào, anh buông ra quả đấm tay, mấy ngón tay được thả lỏng lập tức run rẩy. Trái tim dội lên ê ẩm, hàng loạt những cơn tê tái từ tứ chi đâm thẳng vào lồng ngực anh, khiến cho ngực anh nặng trĩu, mắt nhìn cô độc bóng lưng nhỏ trở nên đau lòng.

Anh đứng dậy, cất nước đi vào gian bếp, đi đến bồn rữa, khi anh đứng sau lưng cô, anh đã nhìn thấy hai đôi vai cô run rẩy.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ