CHƯƠNG 63: Anh và Phi Nhi, Anh và Phi Nhung

240 28 9
                                    

Cô lập tức đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe sợ hãi đầy đề phòng nhìn cánh cửa đang dần mở ra.

"Phu nhân dậy rồi ạ?" Gương mặt xuất hiện phía sau cánh cửa là chị y tá lần trước, chị nhìn cô hỏi "Phu nhân chắc cũng đói rồi phải không? Tôi đã nấu cháo hầm rồi đây."

Chị y tá xoay người cầm lấy khay thức ăn mang vào, đặt trên bàn trà, cô nhìn chị y tá, ánh mắt đề phòng trở nên nhẹ nhõm, cô nhanh chóng chùi đi hai hàng nước mắt. Tay chùi nước mắt ướt rồi nắm lấy vạt váy ngủ, đôi bàn tay cô chợt run.

"Chị... Sao lại ở đây?"

Chị y tá đặt khay cháo nóng xuồng bàn trà, đi đến dìu cô ngồi xuống sofa, đặt thìa bạc vào tay cô, chị trả lời.

"Ông Nguyễn yêu cầu tôi đến chăm sóc phu nhân, phu nhân mau ăn cháo đi, ngủ cả ngày rồi không mau ăn sẽ đuối sức đấy."

Cô cầm thìa bạc, cô nhìn chị y tá đang lắng lo cho mình, cô không khỏi thắc mắc nhìn về cánh cửa.

"Sao chị lại khoá cửa?"

Chị y tá đặt khay cháo nóng xuồng bàn trà, đi đến dìu cô ngồi xuống sofa, đặt thìa bạc vào tay cô, chị trả lời.

"Ông Nguyễn yêu cầu tôi đến chăm sóc phu nhân, phu nhân mau ăn cháo đi, ngủ cả ngày rồi không mau ăn sẽ đuối sức đấy."

Cô cầm thìa bạc, cô nhìn chị y tá đang lắng lo cho mình, cô không khỏi thắc mắc nhìn về cánh cửa.

"Sao chị lại khoá cửa?"

Chị y tá cười trừ, chị đâu thể tự tiện khoá, đó là lệnh của ông Nguyễn, chị không còn cách nào khác, chỉ đáp "Ông Mạc dặn tôi chăm sóc bữa ăn cho phu nhân, nếu không có gì cần thiết thì khi ra ngoài đều phải khoá cửa lại, không được để phu nhân ra ngoài."

Cô lạnh mặt, cô nhìn chị với đôi mắt đáng thương, tay buông ra thìa bạc nắm lấy tay chị, khẽ cất lên thỉnh cầu "Chị thả em ra đi."

Chị y tá cười ngượng, công việc của cô là phụng sự chăm sóc cho cô, ý của ông Mạc không muốn phu nhân ra ngoài, ông Mạc là cổ đông lớn của bệnh viện nơi cô làm việc. Các viện trưởng còn phải kiêng dè, phận là một y tá nhỏ như cô làm sao dám làm trái ý, nếu chị thả phu nhân như thỉnh cầu của phu nhân, chị y tá không thể nào gánh nổi hậu quả.

Bởi vì hậu quả không chỉ ở bản thân chị, mà còn là toàn bộ mọi người ở bệnh viện, chị y tá cười khổ, lắc nhẹ đầu.

"Phu nhân thông cảm cho tôi, tôi thật sự không dám trái ý ông Nguyễn đâu ạ."

Cô nắm chặt tay chị y tá hơn, đôi mắt đỏ hoe nhìn chị, giọng cô khàn khàn bị dư âm của tối qua.

"Chị giúp em... Em thật sự không muốn ở nơi này nữa, làm ơn đi chị..."

Chị y tá bối rối, nhìn phu nhân đáng thương chị cũng đau lòng, nhưng chị không thể đem toàn bộ bệnh viện chịu trách nhiệm cùng chị, sẽ liên lụy rất nhiều người. Chỉ đành vỗ vỗ lên mu bàn tay lạnh của cô, vỗ vỗ xoa xoa rồi rời tay cô ra.

Chị y tá đứng dậy "Tôi xin lỗi phu nhân, tôi thật sự không thể giúp được phu nhân, phu nhân mau ăn đi kẻo cháo nguội, tôi ra ngoài đây, phu nhân cần gì thì cứ gọi tôi nhé."

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ