CHƯƠNG 53: Vấn

254 22 4
                                    

Bầu không khí nóng rực, hai người trần trụi quấn lấy nhau, bọn họ như những người đang yêu nhau, mặc kệ ngoài kia người người đang chạy đua với cuộc sống, họ chỉ có nhau trong mắt, chỉ quấn lấy nhau.

Khi cô tỉnh lại, thời gian cũng chuyển sang buổi chiều. Cô mặc quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy anh ngồi ở bàn làm việc, cô nhìn anh.

Anh nâng mắt nhìn cô, hai người vừa chạm mắt, cô lập tức đỏ bừng, đỉnh đầu xì xèo ra làn khó, cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ xoay bước đi.

"Phu nhân" Anh lên tiếng gọi, âm hưởng trầm trầm từ bàn làm việc phát ra.

Cô dừng bước, ngốc đầu nhìn anh ngồi ở ghê tổng xa hoa kia, ánh mắt đăm chiêu giọng nói ôn tồn.

"Nếu em phách lối như lúc sáng nữa, người vui chỉ có anh thôi, nhớ chưa?"

"..." Hình ảnh hai người trần trụi quấn quýt, xoẹt qua một hình ảnh chính là anh hôn hít phía dưới của cô, cô bủng nổ như một quả núi lửa phung trào, mặt mày như thể pháo hoa mà đỏ chót, cô không xoay vội mặt, cắm mặt xuống đất đi ra ngoài.

Đi xuống tầng kế toán, Nhan Tiểu Linh liền quan tâm lo lắng cho cô.

"Sao rồi, không có bị người kia ức hiếp gì đó chứ?"

Cô trừng mắt, tức giận trừng Tiểu Linh "Cũng tại cậu, cậu vừa rồi..."

Vừa rồi dám cùng cô gây hoạ nhưng lại không dám cùng cô gánh chịu hậu quả, hay lắm.

"À thì... Người kia là Mạc tổng nha, nếu là người khác thì tớ có thể cùng cậu chịu tội, còn riêng Nguyễn tổng thì..." Nhan Tiểu Linh hề hề cười, cô không dám đắc tội với Mạc tổng, cô cũng cần bát cơm của mình.

Cô tức giận dậm dậm chân, cô lật ra tài liệu làm việc không thèm quan tâm Tiểu Linh nữa. Nhan Tiểu Linh ngồi bên cạnh, thật sự hối lỗi rồi nắm lấy áo cô lắc lắc.

"Chin lỗi mừ, người ta chin lỗi~"

Cô hất mặt đi, trừng mắt chán ghét "Cậu xứng đáng xuống địa ngục."

"Oàaaaaa" Nhan Tiểu Linh ôm lấy cô mếu máo "Phu nhân của tôi, đừng giận aaa."

Nào ai có cái kiểu bạn xúi giục người ta lầm bậy, rồi đến khi lãnh hậu quả thì lại phủi mông bỏ chạy.

Tiểu Linh chu môi uất ức "Người ta bất đắc dĩ thôi mà."

Tan tầm về nhà, cô trở về nhà trước, cô tắm gội sau đó lục tủ lạnh, nhìn nguyên liệu còn dư cô quyết định xào một bát mì thật ngon.

Mì xào cùng rau củ, có cải mầm, bông cải xanh, bông cải trắng cùng tôm và một ít xúc xích. Cô còn chiên một cái trứng gà lồng đào, đặt đĩa mỳ thịnh soạn lên bàn bếp, cô mở tủ lạnh lấy một lon nước uống có gas, đi đến bàn bếp ngồi xuống với thành quả của mình.

Mì xào thơm nức, giai giai giòn giòn, cô ăn một đũa mỳ không ngừng tán thưởng tài năng nấu ăn của mình, ngon đến hai bàn tay lắc lắc cái đầu gật gật.

Anh trở về, đi vào trong bếp thì thấy cô ngồi đung đưa trên ghế, dáng nhỏ cứ gật gật không ngừng phát ra mấy âm thanh thoả mãn sau khi ăn một đũa mỳ chật ních cái miệng phồng ra.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ