CHƯƠNG 84: Nhắc nhở

81 11 1
                                    

Cô buông xuống chiếc thìa, cô còn chưa ăn được thứ gì, nhìn thấy Phi Nhi. Cô chậm chạp đứng dậy, cô bước xuống nệm, Phi Nhi liền đi đến trước mặt cô.

Phi Nhi mặc trên người chiếc váy sa hoa, từ ngón tay đến chân tơ kẻ tóc đều toác lên hình bóng của một phu nhân cao quý.

Cô nghe trái tim đập lùng bùng, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy chị chính là tội lỗi, bởi vì ngày đó là mẹ đã đuổi chị đi để giành lấy Mạnh Quỳnh cho mình. Cô vừa nhìn chị, khó khăn vẽ lên nụ cười gượng gạo, giọng nói vừa cất lên liền phát run.

"Chị... A... Chị khoẻ không?" Nhất thời cô chẳng biết phải nói cái gì, cô cười trừ, giống như đứa trẻ phạm lỗi không dám đối diện với sai phạm của mình.

Phi Nhi nhìn một lượt Phi Nhung, bộ dạng bụng to bầu lớn, dẫu mang thai thì cũng chỉ có bụng lớn, thân thể vẫn chỉ gầy gò. Phi Nhi gương mặt kiêu ngạo, bộ dạng quý bà đánh giá cô.

"À, thật sự là mang thai à" Phi Nhi thầm thốt " Mạnh Quỳnh thật sự không có gạt chị rồi, lúc anh ta nói em mang thai chị đã rất sốc đấy, mới chạy đến nơi này xem thử, quả thật là mang thai."

"..." Cô cúi khẽ đầu, hai bàn tay run rẩy bối rối đan vào nhau, miệng khô lưỡi đắng hai cánh môi phát run, cô phải mím mím lại cánh môi đang run kia.

"Thật ra chị đến gặp em ngoài để xác thực chuyện em mang thai ra, chị còn có một chuyện muốn nói với em" Phi Nhi khoanh hai tay trước ngực, váy sa sang trọng phấp phới. Cô vẫn chỉ cúi đầu, cô khẽ thở ra một hơi run.

"Dạ..."

Bộ dạng phát run của cô, Phi Nhi cười lớn "Sợ cái gì? Chị quan tâm em mới đến đây mà em lại tỏ ra sợ hãi chị như vậy sao?"

Cô trầm mặt, hai tay cô nắm gấu váy, cố gắng nâng đầu vẽ ra một nụ cười.

"Có chuyện gì thì chị nói đi."

"Chuyện là..." Phi Nhi nhìn chiếc bụng to của cô, cô lạnh mặt đáp "Em có biết Mạnh Quỳnh vì sao lại tốt với em như vậy không?"

Cô nhìn Phi Nhi, cô lắc nhẹ đầu liền cúi đầu xuống nhìn chiếc bụng to của mình. Đối mặt với người chị mà cô từng yêu thương, cô từng tổn thương, vì cô mà mẹ đuổi chị đi. Chị đã phải rất đau khổ vì cô, cô không dám kháng Phi Nhi, chỉ lặng lẽ cúi đầu nghe chị nói.

Đó cũng là điều mà cô suy nghĩ hôm qua nay rất nhiều, vì sao anh lại tốt với cô, anh nói là vì anh yêu cô, đơn nhiên. Sau những chuyện anh làm thì cô không thể nào tin được chuyện anh yêu cô, lý do đó không thuyết phục, cô lắng nghe lý do từ miệng chị, có lẽ sẽ còn thuyết phục hơn.

Phi Nhi nâng môi cười, bộ dạng ngoan ngoãn này thì làm sao mà cô có thể tức giận được, Phi Nhi giương ra nụ cười tà ác, giọng nói thương xót.

"Vì anh ta muốn em sinh đứa nhỏ đó ra, sau đó sẽ lấy đứa nhỏ đó cho chị."

Cô mở to mắt, cô ngay lập tức ngẩn mặt nhìn chị, không dám tin tưởng vào những gì mình nghe thấy, cô trở nên run rẩy mà bản thân cũng không thể kiểm soát được, la ba lắp bắp.

"Chị... Chị... Chị nói..."

Cô la ba lắp bắp, hai hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe.

"Anh ta tốt với em chỉ là vì muốn em yên tâm sinh ra đứa nhỏ, sau đó mang đứa nhỏ đó cho chị. Em quên anh ta đã từng làm những gì rồi à? Anh ta từng phá thai của em, em quên anh ta yêu ai rồi à? Anh ta yêu chị, không phải em."

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ