CHƯƠNG 50: Ngoan làm chi, quậy đi

283 27 7
                                    

Ngồi xem tin tức trên ti vi, nghe mấy tin tức đến nhàm chán, cô chuyển sang kênh khác, chuyển mấy kênh cuối cùng cũng có một kênh ẩm thực.

Ngồi xem người khác xào nấu đồ ăn, tay chân cô liền ngứa ngáy, gương mặt xinh đẹp phụng phịu lại.

Hưm, xem người khác nấu đã khơi màu hứng thú phá bếp của cô, ngẫm lại thì cả tuần nay cô nào có xuống bếp.

Phải đi đốt bếp thôi.

Cô đi xuống bếp nhìn thấy chị y tá, cô liền nói.

"Ngày mai em sẽ đi làm trở lại, cơ thể em đã hoàn toàn phục hồi rồi, em cảm ơn chị nhé, đã chăm sóc em thời gian qua."

"Vâng, phu nhân khoẻ lại là tốt rồi" Chị y tá chấm chấm mồ hôi.

"À chị có muốn đi xuống cửa hàng phía dưới mua ít đồ cùng em không? Em dự định nấu vài món."

Chị y tá lập tức sáng mắt, được đi cùng phu nhân chính là nguyện vọng của cô "Được ạ."

"Vậy mình đi thôi" cô đi đến khoác vào tay chị y tá, vừa đi vừa suy ngẫm "Để xem nên nấu gì nào? Ừm..."

Cô và chị y tá xuống cửa hàng tiện ích cách căn hộ mười phút đi bộ, hai người vừa đi vừa cười. Chị y tá kể cho cô nghe về gia đình cô ấy, hôm qua cô ấy trở về nhà có rất nhiều chuyện thú vị.

Cả hai đi dạo một vòng trong siêu thị, mua một xe nguyên liệu rồi trở về, cô và chị y tá cùng nhau xoắn tay áo vào bếp, nấu một bàn ăn thịnh soạn. Mạnh Quỳnh tan tầm trở về, vừa mở cửa ra mùi thơm đồ ăn đã sộc vào mũi, còn có âm thanh xào nấu xì xèo phát ra từ nhà bếp.

Anh đi vào nhà, bước đi trên hành lang, càng đến gần nhà bếp cành nghe rõ tiếng cười nói của cô và chị y tá kia.

"Phu nhân làm bánh khéo thật đó."

"Thôi đi, chị toàn khen em thôi"

"Thật mà, nhìn xem này, nún na nún nín như này này."

"Thôi mà, đừng khen nữa người ta ngại."

Anh bước vào bếp, bước chân dừng lại, cô cũng vừa mới dứt lời, cô nhìn về hướng bóng dáng anh, ánh mắt đánh nhẹ sang phía chị y tá.

Chị y tá nhìn thấy ông Nguyễn trở về liền ngừng cười nói, không dám đùa giỡn nữa. Cô nhìn lại anh, giọng nói dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đêm qua.

"Anh đã ăn gì chưa? Có muốn ăn cùng chúng em không?"

Anh nhìn cô y tá kia, nhìn lại cô đang cầm cái xẻng gỗ xào xào thức ăn. Tan tầm anh trở về nhà ngay, cho nên cũng chưa có gì vào bụng, mùi hương từ chảo thức ăn đang xào xì xèo bốc ra làn khói thơm nức mũi.

Anh gật gật đầu, cô nhìn thấy anh gật đầu đã hiểu ý, đáp lại "Vậy anh vào tắm đi rồi ra ăn."

Cô nói xong, anh xoay đầu rời đi, cô nhìn sang chị y tá bảo "Chị thêm vào bàn một bộ chén bát đi."

Chị vâng lời đặt lên bàn ăn thêm một bộ chén đũa, sau đó đi vào gian bếp với cô, vô cùng tò mò chuyện của hai người, nhỏ nhỏ hỏi.

"Phu nhân này, phu nhân và ông Nguyễn đã hoà thuận rồi à?"

Cô giơ lên chiếc xẻng gỗ, gương mặt bình thản nhúng vai "Không hoà."

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ