Bàn bếp lạnh lẽo, cô như một con rối đứt dây tơi tả, cô không thể ngừng run rẩy, cho đến khi anh ôm cô trở vào giường ngủ, đặt cô xuống giường mềm. Tứ chi giống như sắp vỡ nát, cô không tài nào ngừng lại cảm giác tê tái đang rung cầm cập bên trong mình.
Giường nệm mềm mại xoa dịu đau nhức thể xác, nhưng tâm hồn cô không thể nào xoa dịu được, đôi mi nặng trịch gần như nhắm lại, nhưng một tia đau lòng thức tỉnh cô, không cho phép cô gục ngã ngay lúc này. Cô cố gắng, lật đật ngồi dậy, bàn tay hướng đến hộp tủ bên cạnh giường lấy ra hộp thuốc.
Anh vừa vặn xoay người, chuẩn bị nằm xuống thì nhìn thấy, hai đôi vai cô run rẩy, đôi tay khó khăn mở ra nắp thuốc.
Đã qua một lần lầm lỡ mang thai, đứa con tội nghiệp không kịp hình thành, cô sẽ không để bất kì lỗi lầm nào tái phạm nữa. Dù cô mệt đến chết đi, cô cũng phải uống thuốc, anh không muốn có bất cứ thứ gì gàng buộc.
Vừa hay, cô bây giờ cũng không muốn có một thứ gì gò bó anh và cô.
Cô cầm viên thuốc, động tác thuần phục không một tia chần chừ hay do dự nào ngửa đầu uống thuốc. Uống xong rồi, cô mới có thể yên tâm nằm xuống giường ngủ. Trải qua một trào thác loạn kịch liệt, cô tựa hồ món đồ chơi bị hỏng, thân thể đau nhức đến từng đoạn ruột, bản thân cô không thể nhận ra mình đang phát run, hai vai cứ run lên bần bật.
Cô rút mình vào trong chăn, phòng ngủ luôn được bật lò sưởi, căn phòng vốn rất ấm, còn có cả chăn dày đệm mềm, thế nhưng nó không đủ ủ ấm cho cô. Cô có rút thế nào vào chăn cũng không kiềm lại được run rẩy của mình, hai cánh mũi cô nghẹt cứng, buộc phải thở bằng miệng, hít thở cũng phát ra âm thanh rét run.
Anh nằm xuống giường, thuận tay kéo chăn đắp lại, anh nằm xoay nghiêng nhìn bóng lưng nhỏ, nhìn cô rút trong chăn một cách tủi thân vô cùng. Cô lạnh đến mức cái chăn chỗ cô cũng phát run, anh nhìn cô, trầm luân chìm vào một khoảng mong lung.
Rõ là rất ghét, rõ là anh không còn thích thú điểm nào ở cô, nhưng nhìn cô như vậy. Bỗng nhiên anh lại chạnh lòng, một tia nhức nhói rất nhanh xẹt qua trái tim anh, gây lên cơn đau lòng thoáng qua, trên ánh mắt hiện lên tia thương xót.
Dù sao thì thư cũng đã bị cô phá hủy, vừa rồi anh cũng đã hành hạ cô rồi. Anh không đôi co với cô nữa, anh vươn ra bàn tay to hướng về vị trí nằm ngay trước mặt. Tay anh chỉ vừa chạm vào lưng bụng của cô, cô giống như bị một dòng điện chạy qua mà co rút, phản xạ muốn né tránh nhưng sức lực thì không có. Chỉ có thể rút mình cuộn tròn lại biểu thị né tránh, anh nắm lấy eo cô, kéo cô xích vào lòng anh.
Cánh tay to đặt trước bụng nhỏ kéo sát cô vào lòng, lưng cô chạm vào lồng ngực anh, tay còn lại anh đặt trên đầu cô, nâng đầu cô gối lên cánh tay anh rồi ôm lại. Cô rất nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng anh, hơi thở anh bắt đầu phà xuống đỉnh đầu, anh khẽ cúi, hôn lên đỉnh tóc thơm mùi cỏ chanh dịu dàng.
Cô bất động mặc cho anh ôm, cảm giác giống như cô được nằm trong một thế giới mềm mại làm sao, hơi ấm từ lồng ngực anh truyền ra, ủ ấm từ phía sau lưng chạy đến toàn bộ cơ thể. Bổng nhiên cô không còn thấy lạnh nữa rồi, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP
Short StoryMâyMâyy☘️ Tác giả: Thanh Dii Truyện cover Giới thiệu: ngôn tình, ngược Chuyện hôn nhân quan trọng nhất đời người, chỉ cần chọn sai , rất có thể sẽ thành dau khổ muôn đời Phi Nhung yêu Mạnh Quỳnh vô cùng, mẹ cô cũng muốn cô kết hôn với người mà mình...