CHƯƠNG 55: Làm sạch bào tử Nguyễn Thị

227 21 3
                                    

Nước mắt của cô ấy...

Đã có rất nhiều lần anh nhìn thấy dòng nước mắt như giọt thủy tinh lấp lánh ấy, nhưng anh không bận tâm, anh cảm thấy chán ghét vô cùng. Nhưng ngày hôm nay nhìn lệ động trên mi, hoen cả mi mắt đỏ, cố gắng mở to mắt một cái chớp mắt cũng không dám, để rồi mi kia tồn động nhiều quá bắt buộc đẩy ra giọt thủy tinh mong manh.

Một hàng nước tí tách chạy trên má đạp đổ tự cao của anh, nước mắt ấy của cô khiến anh đau lòng quá.

Cô oán trách anh, đều là yêu... Vì sao lại đối xử với cô ấy quá tàn nhẫn?

Anh chỉ biết ôm lấy cô, chỉ biết thốt ra câu xin lỗi vô dụng.

Anh sai rồi, ngày ấy anh mất đi tình yêu, anh hành hạ bản thân mình, anh cũng vô tình hành hạ cả cô.

Muốn nói rằng anh sai rồi, muốn hỏi rằng cô có thể tha thứ cho anh không, nhưng anh không thể. Bởi câu trả lời đã quá rõ ràng, sau tất cả những khốn nạn của anh, anh làm gì có tư cách được tha thứ.

Anh chỉ biết ôm lấy thân thể rung rẩy của cô, cố gắng xoa dịu tấm lưng nhỏ đang tê dại ấy, trái tim anh cũng trở nên tê tái. Anh ôm lấy cô như thế, cứ ôm cô mãi cho đến khi cô ngừng khóc, khi nước mắt không còn hoen trên mi cô nữa, anh dắt cô vào phòng ngủ.

Đặt cô lên giường ngủ, kéo tấm chăn đắp lên ngay ngắn, bàn tay anh chạm lên gò má đẹp, ngón tay cái xoa xoa làn da cô, ôn dịu đáp.

"Khóc cũng mệt rồi, ngủ một giấc đi."

Cô chớp nhẹ đôi mi ướt, hai mắt cô quả thật đã mỏi mệt, hai đôi mi dài ướt đẫm chậm chạm hờ hững rồi khép lại.

Cô khựng lại, quay đầu nhìn anh bằng hai con mắt hạt tiêu chớp chớp, ngu ngu ngơ ngơ "Hả?"

"Đi làm cùng anh" Anh lặp lại, cả hai làm ở cùng một chỗ, thân còn là vợ chồng lại toàn đi riêng. Hôm nay anh muốn cùng cô đến công ty, chắc hẳn mọi người ở công ty sẽ bất ngờ.

Cô nhận được tính hiệu, tải xong dự liệu, bộ máy óc sáng sớm hoạt động có hơi chậm, xử lý mất mấy phút mới xong câu nói của anh.

Cô há hốc, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh.

Cô mà đi làm cùng anh, Nguyễn thị hôm nay sẽ có cái để ồn ào, bọn họ sẽ bàn tán nổ cả Nguyễn thị đi.

Cô lắc đầu, không muốn đi đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán về mình, từ chối "Không cần, em tự đi như mọi khi vẫn tốt hơn."

Anh nắm lấy tay cô, anh vẫn còn nằm dài, còn cô thì đã ngồi dậy, anh nắm lấy tay cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, dáng vẻ vừa mới ngủ dậy vô cùng tuấn soái phong tình, giương ra nụ cười tà.

"Em muốn tự mình đi vào Nguyễn thị hay là muốn anh bế em đi?"

Cô dám từ chối đề nghị của anh, không muốn đi cùng anh thì anh sẽ tận tình bế cô đến tận phòng làm việc, so với việc đi cùng anh và để cho anh bế vào thì cái nào sẽ hệ trọng hơn, cô cũng biết rõ đấy chứ.

Cô liền đen mặt, khoé môi co giật mấy cái, cô thở hắc ra một hơi rồi bước xuống giường đi đến tủ quần áo tìm đồ, sau đó cất bước vào phòng tắm.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ