CHƯƠNG 22: Quan hệ bất chính

352 24 6
                                    

Phi Nhung đứng yên một chỗ, anh ngồi ở bàn làm việc màu đen bạc phóng ánh mắt nóng rực về phía cô. Cô chần chừ, đấu tranh tâm lý mãi mới cất lên được bước chân. Cao gót gõ nhẹ xuống mặt sàn cộp cộp tiến về phía anh, đi qua bàn làm việc bước thẳng đến trước mặt chiếc ghế thượng tổng, toàn thân lười biếng tựa hẳn lên chiếc ghế da sang trọng.

Nhấc lên nụ cười tà nịnh nhìn cô, đầu lông mày khẽ động đậy, mắt dán chặt lên thân thể ngọc ngà, anh giống như đang muốn nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo của cô.

Cô nâng tay kéo vạt áo trong lưng váy ra, hai bàn tay nắm lấy chiếc cúc áo từ phía dưới cởi ngược lên, hành động của cô có chút chậm chạp, cởi xong hàng cúc áo, cởi ra chiếc áo sơ mi đặt nó nằm ngay ngắn ở một chỗ trống trên bàn làm việc của anh.

Áo bra màu trắng lộ ra cùng làn da bánh sữa, cô chỉ thoạt cởi ra áo, anh đã có thể ngửi thấy mùi hương phát ra từ cơ thể trước mặt. Hương thơm nhè nhẹ của mùi hương sữa tắm cùng mùi nước hoa hoà trộn, làn da trắng ngọc mượt mà, những vết hôn của đêm qua in thành vết đỏ đỏ hồng hồng trên da thịt màu sữa giống như những đó hoa anh đào nở rộ.

Hai bầu sữa bồng đào căng mọng, áo bra bao phủ che đi nụ hoa màu hồng, chiếc áo bó kín làm cho hai đồi bồng ép chặt bồng lên đường khe mọng nước. Anh cảm giác đầu thật nóng, mỹ nữ mỹ miều mùi hương đầy cám dỗ làm u mê tâm trí anh, điều khiển cả hơi thở đang dần nóng rực trở nên thật nặng.

Cô tháo khoá váy, kéo xuống chiếc váy chữ A màu đen lộ ra quần mỏng màu trắng, đặt váy chồng lên chiếc áo trên bàn, cô cảm giác làn da mình rát bỏng. Ánh nhìn như thiêu đốt của anh khiến cho cô thẹn càng thêm thẹn, hai gò má đỏ bừng, tim cô đập muốn vỡ cả lòng ngực.

Cởi xong hai phụ tùng bên ngoài, cô hít vào một hơi, đứng trước mặt anh càng lúc càng ngượng, gương mặt đỏ bừng quay đi.

Anh tựa vào ghế da, rục rịch dưới thân chạy lên đầu não gây tê liệt toàn thân, hơi thở anh trở nên vô cùng nóng, hạ thể dù cách hai lớp vải dày vẫn đội lên một hình nhô. Anh thả người vào ghế da, thở ra hơi nóng, giọng trở lên khàn đặc.

"Đến."

Anh nâng ra hai bàn tay hướng cô, cô giờ phút này thần trí cũng bị cuốn trôi theo bầu không khí, nếu không cũng nào có đường lui, cô cất lên cao gót bước đến. Hai tay nắm lấy hai cánh tay anh, trước khi đặt một chân trèo lên ghế da, cô mới sựng lại.

Đôi mắt thỏ bạch nhìn chiếc ghế da rồi lại nhìn anh, không khỏi nghi hoặc "Được không?"

Chiếc ghế này có thể trụ được không, lỡ như cô trèo lên mà ngã ghế thì sao?

Anh không cho cô chần chừ nhiều, cô nắm lấy hai cánh tay anh, hai bàn tay anh cũng túm lấy cánh tay của cô, kéo cô bước lên thêm một bước.

Cô bị kéo lên, nâng lên gối trèo lên chiếc ghế da, hai gối mở ra ngồi trên hạ thể của anh. Chiếc ghế da có phần lung lay khi cô đến, cô túm lấy hai vai anh, khi chiếc ghế yên ổn lại thì cô cũng đã ngồi ngay vị trí cần ngồi.

Anh ôm lấy cô, hai bàn tay to vuốt ve từ đùi ngọc chạy lên hông nhỏ, mấy ngón tay mân mê làn da mềm mại một cách yêu thích, vờn qua vờn lại trên tấm lưng nhỏ.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ