CHƯƠNG 69: Một tuần

154 24 8
                                    

Cô dọn dẹp phòng trọ của mình, căn phòng nhỏ trở nên sạch sẽ xinh đẹp hơn, cũng không còn mùi ẩm mốc nữa, cô mua một chiếc nệm gấp để làm giường ngủ. Phòng trọ có sẵn một chiếc chiếc xào để treo quần áo, Phi  Nhung treo lên quần áo của mình.

Cô ngồi trên nệm đếm lại tất cả tiền mặc mà cô cố, cô từ đây phải bắt đầu lo cho cuộc sống của mình. Với số tiền mặt hiện có của cô, cô không thể tự trang trải sau khi sinh con được, vì vậy mà cô phải tìm một công việc làm.

Ở thành C không đắc đỏ như thành S nhưng để sinh sống từ bây giờ cho đến khi sinh con, cô hoàn toàn không đủ kinh phí. Cô còn phải thủ một khoản tiền để giành cho việc sinh con, rồi chăm con sau sinh.

Tất tần tật các việc từ điện nước, tiền nhà, phí ăn uống sinh hoạt, với số tiền trên tay cô, cô chỉ có thể trụ qua năm hay sáu tháng, cho nên cô sẽ phải đi làm để dành dụm tiền.

Đường đường là con gái nhà họ Phạm, nói ra cũng là tiểu thư gia đình khá giả, vậy mà cũng có ngày cô phải đi làm thêm để giành giùm tiền. Không viết cô có thể cầm cự thêm bao lâu nữa, với tình trạng này, không sớm cũng muộn sẽ chết đói mất thôi.

Cho nên cô phải cần có việc làm, may mắn xin được công việc rửa bát ở nhà hàng, anh quản lý trông cũng có vẻ là người tốt, anh sẽ không bạc đãi sản phụ như cô đâu nhỉ?

Cô gật gù, nhẩm nhẩm đếm tiền trong miệng, đếm xong thì cất tiền vào vali khoá lại.

...

Mạnh Quỳnh đã phát đi tìm kiếm cô, người của anh bắt đầu lùng sục khắp nơi, nhà họ Phạm cũng trở nên hỗn loạn.

Vì Phi Nhung là con gái duy nhất Phạm gia, cô bỏ đi không một tin tức, Phạm phu nhân bị doạ đến ngất, Phạm lão gia thì theo anh tìm kiếm cô.

Trôi qua ba ngày tìm kiếm, không có một tin tức nào của cô, Phạm phu nhân khóc đến ngất đi. Tỉnh lại liền sẽ nhung nhớ con gái mà khóc ngất, Phạm phu nhân phải nhập viện truyền nước, sức khoẻ bà tuột dốc trầm trọng.

Bà khi tỉnh lại sẽ chỉ khóc lóc đòi con gái, gương mặt trung niên trở nên hốc hác già nua.

"Trời ơi... Mang con gái về cho tôi... Các người mang con gái về cho tôi đi..."

Nguyễn phu nhân lo lắng cho Phạm phu nhân, ngồi bên giường bệnh trấn an bà "Chị sui, chị đừng khóc nữa, con bé sẽ không sao đâu mà."

Phạm phu nhân thảm khóc, con gái bà cưng chiều trong lòng bàn tay, giờ đây con bé bỏ đi, đi ra ngoài cuộc sống khổ ải ngoài kia, cuộc đời sẽ đối xử với con bé thế nào chứ?

Từ nhỏ đến lớn con gái bà chưa từng phải lo nghĩ chuyện ăn mặc, giờ đi bỏ đi rồi, con bé không có bà thì sẽ đối mắt với cuộc đời ngoài kia thế nào. Đi cũng không mang theo bất kì cái gì, chỉ gom mỗi quần áo, điện thoại không mang, thẻ tín dụng cũng không mang.

Con gái bé bỏng của bà sẽ ra sao kia chứ?

Người của Mạnh Quỳnh di tản ra khắp nơi tìm kiếm cô, chỉ cần bước ra đường, đâu đâu cũng là bóng dáng người của anh. Phạm lão gia theo Mạnh Quỳnh tìm kiếm con gái, trong ba ngày cả hai người lục tung thành phố S, lùng sục mọi góc vách của thành phố S cũng không tìm ra bóng cô.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ