CHƯƠNG 52: Mặt mũi đổi Mỹ nhân

249 18 4
                                    

Cô chạy vòng vòng, Tiểu Linh cũng đuổi theo xoay vòng tròn, cô đột nhiên xoay người muốn chạy về phía cửa ra ngoài, vừa vặn chạy đến cửa, cánh cửa đã tự động bị phía bên kia mở ra.

Mạnh Quỳnh từ đâu xuất hiện phía sau cánh cửa, cô thắn gấp chân ga, đứng khựng lại nhưng Tiểu Linh đằng sau không nhìn thấy cũng không phanh chân kịp mà thí vào lưng cô.

Cô bị đụng, cô ngã về phía trước, đập mặt vào lồng ngực của Mạnh Quỳnh. Mùi nước hoa trầm cùng hơi ấm trong lồng ngực anh, cô giật bắn mình nhanh chóng bật ra, hai hò má đỏ bừng bừng, đứng trước mặt anh lúng ta lúng túng hai tay còn cầm hai chiếc giày cao gót.

"Anh... Anh sao lại xuống đây?"

Nhìn thấy Nguyễn tổng, Tiểu Linh cũng không dám đùa nữa, đứng ngay ngắn thẳng hàng bên cạnh cô.

Anh liếc nhìn căn phòng bị xáo trộn, giấy tờ văng tung, chỗ bàn trà chất đống đồ ăn, còn có mấy ly nước nằm lăn lóc trên sàn.

"Giám đốc a... Phu nhân cô ấy... Phu nhân cô ấy..."

Trưởng phòng Lâm ôm mặt khóc lóc, cô liếc mắt với ông, cái miệng nhỏ xéo xa xéo sắc lầm bẩm.

"Lão già chết bầm lại dám đi mách chuyện" Về nhà cô thật sự sẽ mách với mẹ chồng chuyện lão ta ức hiếp cô, cho cái ghế trưởng phòng của lão bị đá bay, hứ, dám mách với anh, cô sẽ mách với mẹ chồng.

Anh nhìn căn phòng bừa bộn, xong nhìn lại cô, do cô chạy giỡn mồ hôi làm bết mái tóc, đứng trước mặt anh có hơi bê bết hít thở vội. Gương mặt nhỏ có chút đỏ ửng, hai tay giấy hai chiếc giày ở sau lưng, hai chân khép lại, hai ngón chân cái bối rối bấu bấu sàn nhà.

Bộ dạng của cô có chút khiến anh muốn cười, vừa rồi đang làm việc thì đột nhiên trưởng phòng Lâm lại chạy lên thảm thiết nói rằng phu nhân đang phách lối phòng của ông. Anh liền đi xuống, trên đường suy ngẫm xem cô đang phách lối cái gì, bây giờ ngay trước mắt anh là một phu nhân... À không, một con bé hai mươi mấy tuổi nhưng chẳng khác đứa con nít là bao.

"Em đang làm gì đây?" Anh hỏi.

Cô hì hì cười, tay giấu giày ở phía sau nâng lên chấm chấm mồ hôi, cầm cả chiếc giày giơ lên mới nhận ra bản thân đang cầm giày. Cô nhe răng cười vô tội, thả hai chiếc giày xuống đất, tay vịnh vào vai Tiểu Linh bên cạnh, thọt chân vào cao gót mang vào.

Có trợ giúp của cao gót, chiều cao của cô được nâng lên một chút, nhưng vẫn chỉ ngang vai anh. Cô hì hì, vô tội vạ hì hì cười.

"Em chỉ là... Chơi trốn tìm với Tiểu Linh một chút thôi, ha ha."

Đây là chỗ làm việc, cô biến nó thành nhà trẻ rồi sao mà trốn với tìm. Anh nghiêm mắt, mày nghiêm chau lại.

"Hôm nay lá gan của em lớn thế nhỉ? Còn phá phòng làm việc thành chỗ chơi trốn tìm."

Anh đã nói ngay vào trọng điểm, cô lập tức sáng mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Đúng đúng, hôm nay em quá hư hỏng, dám biến phòng làm việc thành chỗ chơi đùa" Cô nâng ánh mắt sắt bén, ngón tay chỏ chọt chọt vào trước lồng ngực anh, vẽ ra gương mặt hống hách kiêu căng gợi đòn của lúc sáng "Cho nên, anh cảm thấy khó chịu quá thì ly hôn đi, ly hôn xong em liền không quậy nữa, em sẽ ngoan ngoãn cuốn gối về Phạm gia."

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ