CHƯƠNG 77: Phải chi

64 7 0
                                    

Sau lời từ chối của cô, anh lặp lại một câu rất cứng rắn.

"Khi nào anh chưa ly hôn, khi ấy em vẫn là vợ của anh, dù em ghét bỏ anh, em vẫn là vợ của anh."

Cô không đáp, cô rút trong chăn, thời gian trôi qua, cánh cửa dần im lặng, trôi qua hai giờ cô mới chui ra khỏi chăn, âm thanh bên ngoài hoàn toàn yên lặng, cô trừng trừng đôi mắt về phía cánh cửa.

Yên lặng như vậy, chắc hẳn là đã đi rồi.

Cô nhìn cánh cửa một cách đề phòng, cô ôm chiếc gối mềm, đôi mắt phòng bị nhìn cửa phòng, ngẫm nghĩ chần chừ, cô do dự thêm một lúc, quyết định chờ thêm hai giờ nữa, hai giờ nữa trời cũng đã sụp tối rồi, anh cũng phải đi thôi.

Cô nằm như thế chờ đợi thêm hai tiếng, đồng hồ điểm bảy giờ tối, cô lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài đã hoàn toàn yên lặng, cô đứng dậy đi đến cửa. Cô chậm chạm nắm chốt, vẫn có hơi nghi ngờ, cô thật chậm rãi vặn chốt cửa, kéo nhẹ cửa ra.

Cánh cửa đẩy ra, đập vào mắt cô vẫn là anh đứng chờ trước cửa, cô lập tức bối rối kéo lại cánh cửa.

Anh chặn tay trên mép cửa, anh chặn cửa lại, gương mặt chờ đợi đã lâu thấp thỏm vui mừng.

"Tối rồi, em cũng đói rồi, anh đưa em đi ăn."

Cô nâng mắt nhìn bàn tay anh chặn mép cửa, cô nghiêm mặt.

"Anh bỏ ra."

Anh đơn nhiên không thể bỏ ra, bốn tiếng chờ đợi cô mới mở cửa, cô cũng chưa có ăn gì, anh lo lắng nói nhanh "Anh chỉ đưa em đi ăn thôi, em cũng chưa có ăn gì mà, anh đưa em đi."

Cô mím môi, trong trí nhớ xẹt qua một hình ảnh đau lòng của cô ngày trước. Ngày cô chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn chỉ để mời anh dùng cơm cùng cô, sau đó anh chỉ tuyệt tình từ chối.

Cô mím chặt môi, đánh bỏ đau lòng nhắc lại.

"Anh có bỏ ra không?"

Đôi mắt cô trừng trừng khó chịu, nếu mà anh không bỏ ra, đừng trách cô đóng cửa sẽ làm gãy mấy ngón tay của anh. Cô trừng mắt cảnh cáo, anh buông ra cánh cửa, ngược lại hai tay anh nắm lấy bàn tay đang nắm chốt cửa, hai tay anh to lớn ủ ấm bàn tay lạnh của cô.

"Anh chỉ đưa em đi ăn, hay là... Ừ hay là em ăn gì thì nói, anh mua cho em, chiều giờ em cũng chưa có ăn cái gì."

Anh cứ như vậy, cô nhìn không quen, dẫu sao thì cô đột nhiên bỏ đi, mối quan hệ của hai người chưa có dấu chấm rõ ràng. Cô đành phải hạ mắt, cô rút lại tay mình, bước ra khỏi căn phòng rồi khoá lại.

"Anh muốn đi ăn thì đi ăn" Cô đáp, cô lập tức vui mừng, anh giơ ra bàn tay muốn choàng vai để dắt cô. Nhưng ngay tức khắc anh nhận được con mắt trừng to của cô, anh thu lại tay mình, chỉ có thể chậm rãi đi bên cạnh cô.

Cô đồng ý dùng bữa cùng anh, không có nghĩa rằng cô đồng ý quay về, anh có cái gì lại vui như vậy. Cô dùng bữa cùng chính là để nói rõ với anh mối quan hệ của hai người, chính thức đặt dấu chấm hết cho anh.

Nói là vậy, gương mặt tuấn lãm hốc hác có phần gầy gò, nơm nớp lo lắng và vui mừng, hai hốc mắt đỏ sưng của anh, cô không tài nào mở miệng nói ra mấy lời đau lòng trên bữa ăn.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ