CHƯƠNG 58: Ghen ghét

267 24 4
                                    

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung trở nên thật lạ, mối quan hệ day dưa không dứt, chỉ cần cô không phản kháng, không từ chối thân mật của anh. Ang sẽ thật dịu dàng đối với cô, ôm ấp cô trong vòng tay như một món bảo vật không ai có thể xâm phạm, anh luôn ôn nhu khiến cho trái tim cô không ngừng xao xuyến.

Cô và anh trở nên thật ngọt ngào, trôi qua hai tháng quấn lấy nhau, trong ánh mắt anh giành cho cô dần dần chỉ có tình ý. Cô cũng vậy, ở cạnh anh càng lâu, trái tim cô dần dần tham lam, bồi hồi xao xuyến dù cô đã cố chối bỏ.

Tim cô vẫn đập rất nhanh mỗi khi nhìn thấy lãng tử phong trần ôn nhu như nước, vẫn đập rất vội mỗi khi anh gối cô vào lòng ngực dịu dàng.

Hai tháng trôi qua, ai cũng rung động, chỉ là cô vẫn không thể chấp nhận xao xuyến ấy, cô xem nó như dư âm vẫn còn bồi hồi của trái tim chưa từ bỏ. Cô nhìn thấy ý tình trong mắt anh, nhưng cô biết đó chỉ là do anh nhầm lẫn.

Tình ý trong mắt anh đó... Không phải giành cho cô.

Người ngự trù trong tim anh chỉ có một người, tình ý giành cho cô chỉ là một chút nhầm lẫn do thân thể phù hợp tiếp xúc lâu gây ra cảm giác.

Cô và anh dính lấy nhau, cô luôn tự nhắc nhở vị trí của mình, cô luôn uống thuốc tránh thai mỗi khi sinh hoạt xong, cô thật sự nói được làm được, cô không cho phép bất kì sai lầm nào xảy ra nữa.

Người ở Nguyễn thị cũng không dám đắc tội với cô, bởi vì bọn họ biết rằng, cô nay đã khác rồi. Ở trong lòng Nguyễn tổng cũng vậy, tâm tư của Nguyễn tổng đối với cô đã khác rồi, họ không dám phạm lỗi với cô nữa.

Những bàn tán về cô ở Nguyễn thị không còn nữa, đổi lại biến thành câu chuyện tình yêu đầy thú vị từ một cô vợ bị ruồng bỏ đến một phu nhân bất khả xâm phạm, người này truyền miệng người nọ khiến cho tình nhân bé nhỏ đã trở nên thất thế, Hạ Tình vô cùng chán ghét những câu chuyện đó.

Hạ Tình càng chán ghét cô hơn, cô không chấp nhận sự thật rằng Phi Nhung có thể chiếm được thiện cảm của giám đốc.

Đông càng vào đông, cái băng lạnh của mùa đông đã đến thời điểm lạnh thấu xương người. Ngoài bầu trời tuyết đổ trắng xoá, bầu trời không một tia nắng ấm, gió lạnh bao phủ khắp nơi. Một ngày nọ khi anh đi công tác, Hạ Tình liền đến tìm cô.

Mười một giờ đêm giữa trời đông lạnh, Hạ Tình đến căn hộ tìm cô. Hai người phụ nữ dính líu đến một người đàn ông sẽ chẳng có gì tốt, cô đứng trước mặt Hạ Tình, dự trù một cảm giác chẳng lành.

Tuyết đêm còn bám trên áo khoác lông, đêm khuya đông lạnh, Hạ Tình còn đến tận nơi tìm, cô nhìn vào nhà, ngõ ý.

"Cô có muốn một tách trà không?"

"Không" Làm việc với Nguyễn tổng cũng mấy năm, Hạ Tình ảnh hưởng bởi giám đốc không ít, đến cách nói chuyện lẫn âm hưởng giọng nói nghe cũng thật giống anh "Tôi có chút chuyện muốn nói với cô, sẽ rất nhanh thôi."

"Vậy à..." Ý tốt bị từ chối, cô cười ngượng, hai người phụ nữ đứng đối mặt nhau,  vạch cửa phân cách hai người, cô nhìn vẽ mặt nghiêm trọng của Hạ Tình, biết rõ Hạ Tình muốn nói chuyện gì, giữa hai người chỉ có chuyện về anh.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ