Chương 3: Thế Giới Cẩu Huyết Này Không Xứng Với Mỹ Mạo Của Tôi 3

1.5K 138 0
                                    

Lúc này bước từ cửa vào là một người đàn ông trẻ tuổi, anh khoác một chiếc áo màu đen có mũ, quần dài cùng màu, đi một đôi giày thể thao màu đen, đầu choàng mũ của áo lên, che hơn một nửa khuôn mặt. Toàn thân từ đầu đến chân đều là màu đen.

Từ trước đến nay anh là một người có rất ít cảm giác tồn tại, cũng không thích xuất hiện tại một nơi đông người như vậy. Anh chọn xuất hiện lúc này là vì không muốn bị người ta chú ý. Nhưng khi ánh mắt của cô gái xinh đẹp kia nhìn qua, mọi người đều hướng mắt về phía anh.

Bước chân của anh thoáng dừng lại, một lúc lâu vẫn không có chuyển động tiếp theo.

“Tống Tuyên.” Tống Dao bước tới, kéo tay em trai song sinh của mình, nhỏ giọng nói: “Chị Bạch tới, tình huống hiện tại có hơi phức tạp, em đừng hoảng hốt.”

Tống Tuyên là con trai đứng thứ ba của Tống gia, nhưng khác với những người khác trong Tống gia, anh có chứng sợ hãi xã giao rất nghiêm trọng, là loại mà nếu không cần đi học thì có thể ở nhà đến chết cũng không ra khỏi cửa. Nếu hôm nay không phải tiệc đính hôn của Tống Trình, anh nhất định sẽ không ra khỏi nhà.

Tống Tuyên hơi ngước mắt, đáy mắt đặt vào cô gái mặc váy đen xẻ tà đang từ từ bước đến gần. Cô mỉm cười bước đi, làn váy chuyển động theo những bước chân, cặp chân thon dài trắng nõn như ẩn như hiện.

Xưa nay anh không có thói quen nhìn vào một người quá lâu nên chẳng bao lâu đã thu hồi ánh mắt.

Bạch Trà nhìn người đàn ông dáng người cao gầy, cô hơi nghiêng đầu, giọng nói dễ nghe pha lẫn ý cười: “Tuyên Tuyên đã cao vậy rồi, trẻ con đúng là lớn nhanh thật đấy.”

Tống Tuyên đưa tay lên kéo thấp mũ trên đầu, càng che lấp khuôn mặt trắng nõn, chỗ duy nhất người ta có thể nhìn thấy là khoé môi hơi mím lại của anh, để lộ ra cảm xúc không vui.

Tống Trình đã bước tới: “Bạch Trà, cô muốn làm gì?”

Bởi vì vấn đề tính cách, Tống Tuyên được Tống gia bảo vệ như chim hoàng yến, người Tống gia cực kỳ bảo hộ Tống Tuyên.

“Tuyên Tuyên và Dao Dao đều là những đứa trẻ tôi nhìn lớn lên, tôi quan tâm một chút thì làm sao?” Bạch Trà lộ ra vẻ mặt đơn thuần: “Anh Tống, dù hiện tại tôi không phải vị hôn thê của anh nhưng anh cũng không cần nhằm vào tôi đến mức này chứ. Nếu tôi là người xấu, vậy anh ở bên tôi nhiều năm như vậy là đang vũ nhục nhân cách của tôi, hay là sỉ nhục ánh mắt của anh thế?”

Nhắc tới chuyện ánh mắt có vấn đề, không ít người ngầm đặt ánh mắt lên Bạch Trà và Lạc Tô Tô.

Tống Trình nhíu mày.

Lạc Tô Tô bình tĩnh lên tiếng: “Tống Trình.”

Tống Trình tạm thời giãn mày, anh ta biết, nếu cho người ta ảo giác như thể anh ta đang nhằm vào Bạch Trà thì người ta cũng chỉ thấy anh ta không phải mà thôi.

Người có thể dễ dàng ảnh hưởng cảm xúc của Tống Trình như thế, ngoại trừ Lạc Tô Tô thì còn có ai vào đây?

Bạch Trà lại quay về phía Tống Tuyên mỉm cười: “Nghe nói gần đây cậu và bạn học định mở một công ty game nhưng thiếu nguồn tài chính.”

Bạch gia không thiếu tiền, Tống gia lại càng không, nhưng nhà họ Tống quá mức bảo vệ Tống Tuyên, không tán thành việc Tống Tuyên và bạn học cùng mở công ty game gì đó, nên Tống gia sẽ không duy trì cung cấp kinh tế cho anh.

Bạch Trà vươn tay đưa cho Tống Tuyên một thứ, cô cười nói: “Tôi rất xem trọng cậu đấy nha, đây coi như tôi nhập cổ phần tài chính đi.”

Đó là tờ chi phiếu một tỷ lúc nãy.

Sắc mặt Tống Trình xanh mét: “Bạch Trà!”

Tống Dao giật mình, định khuyên Tống Tuyên mau trả lại chi phiếu, nhưng đâu ngờ, tốc độ tay của Tống Tuyên cực kỳ nhanh. Anh đã cầm lấy, nhét chi phiếu vào trong túi mình.

Tống Dao bày ra biểu tình một lời khó nói hết.

Bạch Trà không hiểu hỏi lại: “Tôi xử lý tiền của mình thì đã làm sao, chuyện này hẳn không có quan hệ với anh Tống thì phải?”

Lạc Tô Tô vốn dĩ không định xen mồm, nhưng cô ta biết Tống Tuyên là một người đơn thuần đến mức nào. Vậy khi biết được mục đích Bạch Trà tới đây hôm nay, cô ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Tống Tuyên không nên trở thành công cụ cho Bạch Trà dùng để trả thù Tống Trình.

Lạc Tô Tô không kìm được nói: “Cô Bạch, chắc cô cũng biết rõ tình huống của Tống Tuyên.”

Bạch Trà không chút để ý gật đầu: “Phải, tôi biết cậu ấy không phải một thằng ngốc, cho nên?”

Tống Tuyên vẫn luôn yên lặng bỗng hơi ngẩng đầu.

Lạc Tô Tô cười lạnh nhạt: “Chuyện của Tống Tuyên sẽ có Tống gia xử lý, hẳn là không liên quan gì đến cô.”

Hai người phụ nữ có khuôn mặt gần tương tự đối đầu với nhau. Trường hợp này khiến một đám người nhàn rỗi thích bát quái rất có hứng thú.

Bạch Trà nhìn thoáng qua Lạc Tô Tô, sau đó cô cũng cười đáp: “Cậu ấy đã mười chín tuổi, không phải chín tuổi, cô biết mười chín tuổi đại diện cho điều gì không?”

Không đợi Lạc Tô Tô trả lời, Bạch Trà đã tiếp lời: “Điều này đại diện cho việc cậu ấy đã thành niên, có thể tự quyết định cuộc đời của mình, có thể tìm bạn gái để hưởng thụ cuộc sống, cho dù sự nghiệp thất bại, cậu ấy cũng đã có đủ trách nhiệm tương ứng để gánh vác.”

Này này, có phải trong những lời này xen vào một ít câu từ kỳ quái gì đó rồi không!

Tống Tuyên chầm chậm đưa tay lên, kéo mũ áo khoác xuống sâu hơn, anh vùi cả khuôn mặt vào trong mũ.

Gì vậy, dáng vẻ thẹn thùng này của anh có phải hơi là lạ rồi không hả!

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ