🌺127 - 135🌺

441 33 30
                                    

🌺Chương 127: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

Đầu:

Cuối:

🌺Chương 128: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

Đầu:

Cuối:

🌺Chương 129: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

Đầu:

Cuối:

🌺Chương 130: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

Đầu:

Cuối:

🌺Chương 131: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

Đầu:

Cuối:

🌺Chương 132: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

Đầu:

Cuối 1:

Cuối 2:

🌺Chương 133: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

Đầu:

Cuối:

🌺Chương 134: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

Đầu:

Cuối:

🌺Chương 135: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ - Hoàn TG 3🌺

Anh trai không thể chịu được việc bị người khác cướp mất ánh nhìn của người khác.

Loại tự ti chôn vùi trong xương này chẳng liên quan gì đến sau này.

Anh ta vẫn luôn cảm thấy anh trai mình không phải là người tốt.

Bị người khác tẩy chay, bị số phận bắt nạt, cho dù là lên cấp ba cũng không thay đổi. Càng ngày anh ta càng thích ở một mình trong phòng âm nhạc, chỉ có ở đây, anh ta mới được tự do nhất.

Ở đây sẽ không có ai nhìn anh ta theo cách khác, anh ta có thể mặc sức đắm chìm trong thế giới âm nhạc mà mình yêu thích. Nhưng anh ta cũng dần nhận ra, số lần mà anh trai đi vào tòa nhà này càng ngày càng nhiều.

Có lúc anh ta thấy rõ ràng là anh trai đã đi vào rồi, nhưng chỉ trong nháy mắt, không thấy bóng dáng của anh trai đâu nữa. Mà sau một thời gian nhất định, anh ấy sẽ đột ngột xuất hiện ở trong góc nào đó.

Anh trai có rất nhiều bí mật, anh ta chắc chắn là như vậy.

Thỉnh thoảng, anh trai cũng sẽ chủ động nói chuyện với anh ta, chẳng hạn như lần này, những gì anh ta nhìn thấy là anh trai mình thương tích đầy người.

Trong trận đấu bóng vào ngày hôm qua, cậu học sinh giỏi có đạo đức và học tập đều ưu tú bị thương, đột nhiên tất cả mọi người đều đổ lỗi cho anh ta, điều này càng khẳng định tin đồn rằng anh ta thực sự là một người xui xẻo.

Anh ta không thể hiểu được, tại sao một người bị thương lại phải thể hiện ra cho người khác thấy. Mỗi lần anh ta bị người khác ức hiếp, dù ít hay nhiều cũng chỉ có một mình trốn trong phòng âm nhạc, thế nên anh ta mãi không thể được người khác yêu mến, thương yêu.

“Nếu cần lái xe đến một nơi để gặp một người, nhưng xe lại không đủ xăng, vậy nên làm thế nào đây?”

Đối mặt với câu hỏi này, anh ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm vào chàng thiếu niên: “Vậy chỉ cần đổ xăng vào là được rồi.”

Thiếu niên ngồi bên cửa sổ ung dung gặm chiếc bánh quy trong tay, ánh mắt âm u, dường như tỉnh ngộ mà nói: “Đúng vậy, đổ xăng vào không phải là được rồi sao?”

Rõ ràng là giọng điệu rất bình thường, nhưng anh ta không thể giải thích được cảm giác nguy hiểm chưa từng có trên người của chàng thiếu niên.

Thiếu niên vừa cười vừa nhìn anh ta: “Em có tin rằng có một thời gian và không gian khác mà chúng ta đang sống trong tương lai không?”

“Chúng ta của… tương lai?”

“Đúng vậy, chúng ta của tương lai.” Đôi mắt của chàng thiếu niên trong veo, sạch sẽ: “Chẳng hạn như, sáu mươi năm sau anh sẽ già đi, mà em của sáu mươi năm sau vẫn sẽ trông như thế này.”

Anh ta hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì em chết rồi, trở thành một linh hồn bị giam cầm trong tòa nhà này.”

Anh ta đứng hình, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng.

“Là bởi vì anh đã làm cho mấy người đáng tội hy sinh cuộc sống của họ, em thì không đồng ý với cách làm của anh, thế nên em đã trở thành một âm hồn.”

Anh ta không kìm được mà lùi về sau vài bước, trong lòng cảm thấy hoảng sợ.

Chàng thiếu niên chỉ mỉm cười: “Người mà đối diện với việc bị ức hiếp cũng không dám phản kháng như em, trở thành hồn ma quá lâu, dường như cũng sẽ cảm thấy cô đơn, vì thế, em mới đi tìm con mèo đi cùng với em, thỏa mãn mong muốn của người khác, làm cho tin đồn trong trường học càng ngày càng nghiêm trọng, bởi sức mạnh của tin đồn, em mới có thể giữ nguyên dáng vẻ của một con ma và ở lại trong tòa nhà này mấy chục năm, em đang chờ đợi điều gì vậy?”

Thiếu niên tựa như cảm thấy rất buồn cười: “Lẽ nào em của tương lai còn đợi đến một ngày, anh của tương lai sẽ đến tìm em để nói lời xin lỗi hay sao?”

Anh ta biết chàng thiếu niên này từ nhỏ đã có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thể thấy được, nhưng anh ta tưởng rằng chỉ là thấy được ma quỷ mà thôi, không ngờ anh ấy còn có thể thấy được cả tương lai.

Anh ta không nghi ngờ lời nói của anh ấy, tương lai mà anh ấy nói chắc chắn là thật, anh ta sẽ chết, sẽ trở thành một hồn ma…thấy chàng thiếu niên đứng dậy, anh ta thận trọng lùi lại hai bước.

Chỉ khi bầu không khí ngưng lại đến cực điểm, thì hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng động: Là tiếng bước chân nhỏ xíu.

Thiếu niên dường như rất quen thuộc với tiếng bước chân này, anh ấy ngẩn người một lát, sau đó mới vội vàng mở cửa, bước ra ngoài.

“Lục Hoài!”

Anh ta nghe được giọng nói mang theo sự vui vẻ của cô gái.

Chầm chậm bước ra cửa, anh ta nhìn thấy cảnh chàng thiếu niên ôm cô gái vào lòng, anh ta không thấy được mặt của cô gái, chỉ cảm thấy chàng thiếu niên luôn lạc quẻ với thế giới này bỗng có cảm giác chân thực.

Cái gọi là “tương lai” đó, có lẽ là đã thay đổi ngay từ bây giờ.

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ