🌺123 - 126🌺

315 30 10
                                    

🌺Chương 123: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

Bạch Trà hỏi: “Bác cũng biết thầy Tân ạ?”

“Ừm, ông ngoại của cậu ấy bị bệnh, gần đây phải nhập viện, tôi là bác sĩ chữa trị chính của ông ngoại cậu ấy, trước đây tôi cũng biết cậu ấy làm giáo viên, những không ngờ cậu ấy là thầy giáo của cô.”

Thảo nào cô lại có thể trùng hợp gặp Tân Hách Lỗi ở đây, chắc anh ấy tới thăm ông ngoại, bình thường Tân Hách Lỗi tuy có độc mồm độc miệng nhưng tâm mềm mỏng, đối xử với học sinh cũng không tệ lắm, vì thế Bạch Trà cũng nói giúp anh ấy vài câu: “Thầy ấy là thầy giáo của cháu, phiền mọi người để tâm đến bệnh tình của ông ngoại thầy ấy giúp cháu ạ.”

“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, chỉ có điều...” Mặt chủ nhiệm khoa hơi biến sắc: “Cô Bạch, cô cũng biết đó, tới một lúc nào đó, con người đều sẽ sinh bệnh tật, cho nên đối với tình trạng của ông ngoại cậu Tân... Chúng tôi chỉ dám nói sẽ tận lực thôi.”

Bạch Trà gật đầu: “Cháu hiểu ạ.”

Cô cầm theo một túi thuốc bôi vết thương ngoài da, nhân lúc trời tối, lẻn về trường học, cổng trường đã đóng, cô trèo tường đi vào, trong đêm tối yên tĩnh dị thường không có lấy một bóng người, Bạch Trà cũng không hề sợ hãi, trước giờ cô không phải người nhát gan.

Cô quen đường quen lối tự nhiên bước vào tòa nhà cũ, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, trước đây mỗi khi cô đến nơi này đều sẽ nhìn thấy Lục Hoài, nhưng lần này là lần đầu tiên không hề thấy bóng dáng của anh.

Bạch Trà nhìn xuống túi thuốc mình vừa lấy được, cô bước lên cầu thang, đi lên lầu trên, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân cô vọng lại.

Lúc lên tới lầu 4, Bạch Trà nhìn thấy một bóng người đang đứng lặng phía cuối hành lang, khoảng cách quá xa hơn nữa chỉ có vài tia sáng le loi, cô không nhìn rõ được mặt người kia, nhưng bóng dáng đó cực kỳ giống Lục Hoài, tuy vậy đó không phải là anh.

Bạch Trà nghi ngờ có lẽ nào đây chính là do âm hồn trong phòng âm nhạc kia biến thành để mê hoặc cô, thế nhưng cho dù truyền thuyết về lời hứa với ma quỷ có bao nhiêu thần kỳ, chỉ cần cô không ước nguyện,thì cũng không ai có thể làm hại cô.

Bạch Trà giả vờ như không nhìn thấy bóng người cuối hành lang, đang định tiếp tục đi lên phía trên lầu, lại nghe thấy giọng nói của một chàng trai truyền tới.

“Không được tới gần anh ta.”

Bạch Trà dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía bóng người kia lần nữa.

Anh ta chầm chậm bước lên phía trước: “Cô bị anh ta lừa rồi, anh ta chỉ mang đến cho cô nguy hiểm thôi.”

Đợi đến khi anh ta tới gần, cuối cùng Bạch Trà cũng nhìn rõ được khuôn mặt đó.

Một chàng trai vô cùng cao lớn, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan rõ ràng, tuy không khiến người ta kinh diễm, nhưng lại rất dễ nhìn, đặc biệt anh ta có một đôi mắt rất trong trẻo, sạch sẽ làm cô nghĩ đến Lục Hoài.

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ