🌺 Chương 86-91🌺

823 66 20
                                    

Chương 86: Phiên Ngoại Về Lận Đường (1)

Đầu nè:

Cuối nè:

Chương 87: Phiên Ngoại Về Lận Đường (2)

Đầu nè:

Cuối nè:

Chương 88: Phiên Ngoại Về Lận Đường (3)

Câu chuyện phía sau cũng không khó đoán nữa, vì tránh làm hại người khác, Lận Dung luôn nhốt mình trong phòng, nhưng như vậy cũng không thể tránh khỏi việc thân thể Minh Huy ngày càng suy nhược.

Minh Huy ngày một yếu đi, cho đến bây giờ ông ta cũng không rõ, điều đó rốt cuộc là vì Lận Dung yêu ông ta càng nhiều, hay là do tình cảm của ông ta với Lận Dung càng sâu đậm hơn.

Sau này khi đã giải được lời nguyền, ông ta cũng quên mất của Lận Dung, hơn nữa cũng không có nhiều thời gian cho ông ta suy nghĩ xem bản thân đã đánh mất thứ gì, cuộc chiến giữa hai giới nổ ra, ông ta rời khỏi phủ Đăng Tiên, ra ngoài chiến trường, trấn thủ một phương, cũng tại đó, ông ta gặp lại Tần Phiếm Phiếm.

Thứ có thể làm tan chảy núi băng chỉ có thể là lửa, mà Tần Phiếm Phiếm chính là ngọn lửa ấy.

Công sức bao năm giữ mình của ông ta cuối cùng cũng không vượt qua nổi cám dỗ, trước sự nhiệt tình của Tần Phiếm Phiếm ông ta đã chọn buông thả bản thân, nhưng khi Tần Phiếm Phiếm tràn đầy vui sướng nói ông ta đã có cốt nhục của mình, thì ông ta chỉ im lặng rất lâu, sau đó để lại một câu: "Không thể giữ."

Gương mặt vui vẻ của Tần Phiếm Phiếm vụt tắt trong chốc lát, đây là lần đầu tiên nữ tử hoạt bát này để lộ sắc mặt như vậy, trong kí ức sau này của Minh Huy cũng thường vì điều này mà trăn trở rất nhiều.

Cho dù ông ta có dịu dàng giải thích với bà ta, đứa trẻ này sẽ bị trời phạt, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, ông ta sẽ rời khỏi phủ Đăng Tiên, sau đó đưa Tần Phiếm Phiếm đến nơi khác, trải qua cuộc sống chỉ có hai người họ, Tần Phiếm Phiếm cũng không đồng ý, bà ta rời đi với đôi mắt đỏ hoe.

Về sau, có một ngày, người đã biến mất không tung tích - Tần Phiếm Phiếm đột nhiên hẹn gặp ông ta ở trên vách đá, sắc mặt bà ta tái nhợt, trong tay ôm một đứa trẻ đang thoi thóp, bà ta cầu xin: "Chàng có thể cứu con của chúng ta được không?"

Khi nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp đang bị dày vò bởi sự đối kháng của hai luồng sức mạnh giữa yêu giới và tiên giới, Minh Huy chỉ chầm chậm nói: "Nó không sống nổi."

Ông ta không hề suy nghĩ đã nói ra lời như vậy, khiến Tần Phiếm Phiếm vô cùng đau lòng, bà ta quyết định tự sát, chết dưới thanh kiếm của Minh Huy, trong vòng tay ông ta, bà ta gằn từng câu từng chữ: "Đây là con của chúng ta... Minh Huy, nó không sai, người sai là ta, bởi vì ta là yêu, bây giờ ta chết rồi... chàng nhất định phải cứu nó..."

Ông ta ngẩn người nhìn thân thể đang mất dần sự sống của bà ta, cảm nhận thân thể đang mất đi hơi ấm, đó là cơn ác mộng đã bám theo ông ta suốt nhiều năm, không thể nào thoát khỏi, và việc cứu sống đứa trẻ đó, dường như cũng trở thành một lời nguyền đối với ông ta.

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ