🌺Chương 75-85🌺

916 49 29
                                    

Bão chương, sau bão chương chưa hẹn ngày lên lại, cảm ơn mọi người 😌

Chương 75: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

Bạch Trà ngẩng đầu: "Vậy nếu như không có máu yêu tộc trong người kẻ đó thì sao ạ? Chẳng hạn như... đã bị thay đổi chăng?"

Bạch Phi ngạc nhiên, lần đầu ông nghe được loại chuyện kinh thế hãi tục như vậy, ông nhất thời chưa kịp phản ứng.

Nhưng Bạch Trà bỗng dưng không muốn nói thêm gì nữa, nàng đặt tay lên che trước ngực mình, nhíu mày khó hiểu, nàng cảm thấy tim đau thắt lại, làm cho toàn thân nàng không còn sức lực, toát mồ hôi lạnh.

Trong sân, cây không gió mà động đậy, rụng rơi vài chiếc lá.

"Có phải ngươi đã hôn nàng ta rồi không?"

Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói, người đang ngồi xổm để đếm số kiến trên mặt đất hơi ngước mắt lên, giống như lần trước, y không tỏ ra vẻ ngạc nhiên đối với người đột nhiên xuất hiện bên cạnh, chỉ bày ra vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng.

Minh Huy giống như một đứa trẻ háo hức tìm câu trả lời, ông ta lại hỏi tiếp: "Ngươi hôn nàng ta rồi phải không?"

Lận Đường không trả lời, tiếp tục cúi đầu đếm kiến.

"Tổng cộng có mười bốn con kiến trên đất." Minh Huy cũng ngồi xổm xuống, không bận tâm đến y phục màu trắng kéo lê trên đất, ông ta chống cằm, nhỏ giọng thì thầm: "Những lúc buồn chán ta cũng thích đếm thứ gì đó để giết thời gian, số kiến ở chỗ này ta đã đếm hết rồi."

Minh Huy nhìn Lận Đường hỏi: "Ngươi vẫn còn để bụng việc ta lừa ngươi đi vào cấm địa, khiến cho ngươi gặp nguy hiểm đấy à?"

Lận Đường cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn sang người bên cạnh.

Minh Huy mỉm cười: "Ngươi xem, không phải ngươi vẫn còn sống hay sao? Hơn nữa ngươi còn chiếm được trái tim của mỹ nhân nữa."

Lận Đường chớp mắt, đôi mắt lộ vẻ đơn thuần: "Hóa ra là vậy, ra là ngươi dùng cách này để giúp đỡ ta."

Tính cách của y thực sự giống như một đứa trẻ, một người ở trong núi một thời gian dài, có lẽ ngay đến đạo lý lòng người nham hiểm cũng không hiểu được.

Minh Huy hơi cong khóe môi, nở một nụ cười hết sức tươi đẹp: "Nhưng dù hiện giờ ngươi đã có được tình cảm của nàng ta, thì nàng ta sẽ nhanh chóng vì ngươi mà chết thôi, phải làm sao đây nhỉ?"

Vẻ mặt Lận Đường đờ đẫn.

"Ngươi đã bị cha ruột nguyền rủa, nếu ngươi thích một người, mà người đó cũng thích ngươi, thì tình cảm ấy sẽ như con tằm, từng bước ăn mòn mạng sống của nàng ta. Cách duy nhất để phá giải lời nguyền là ngươi phải lấy đi tất thảy tình cảm của nàng ta với ngươi, nhưng một khi ngươi lấy đi tình cảm nàng ta với ngươi thì nàng ta sẽ quên mất ngươi, từ nay về sau sẽ xem ngươi như một kẻ xa lạ." Minh Huy dường như rất tò mò, những gì ông ta nói là những lời cực kỳ khó chịu đối với y: "Khó khăn lắm mới có người toàn tâm toàn ý thích ngươi, ngươi sẵn sàng vứt bỏ tình cảm này ư?"

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ