Chương 57: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh 10

780 51 4
                                    

Bạch Trà nghiến răng nghiến lợi nhìn Lận Đường, nàng đi qua chỗ y đến lấy sợi mây, cố gắng chịu đựng cơn đau ở tay phải, nắm lấy sợi mây định trèo lên, nhưng dường như nàng đã đánh giá quá cao bản thân mình, vừa mới nâng tay lên nàng đã đau đến mức không chịu nổi, càng đen đủi hơn, tay trái của nàng vừa nắm lấy sợi mây, sợi mây đã kêu "rắc" một tiếng rồi đứt đôi.

Bạch Trà cầm một đoạn dây mây trong tay: "..."

Lận Đường kinh ngạc hỏi: "Có phải do ngươi quá mạnh tay không hả?"

"Là do huynh quá mạnh tay mới đúng!" Bạch Trà vứt thứ trong tay đi, nàng vô cùng phẫn nộ quay đầu nhìn y: "Huynh nói giờ phải làm sao đây?"

Vốn dĩ nàng đã cảm thấy rất khó khăn rồi, giờ thì tuyệt vọng luôn.

Có lẽ y là người có tính cách rất lạc quan, nên hiện tại y hoàn toàn không thể hiểu được tâm trạng suy sụp của Bạch Trà. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên khuôn mặt hiện vẻ trầm ngâm.

Dù có lạc quan đến đâu, bây giờ y cũng phải hơi lo lắng chứ.

Giọng điệu của y ảm đạm: "Hoàn cảnh lúc này..."

Bạch Trà còn đang nghĩ có lẽ y không phải kẻ khác người như vậy thì bất ngờ nghe được nửa câu sau.

"Làm ta nhớ đến câu chuyện ếch ngồi đáy giếng mà Thương Thương từng kể cho ta nghe." Giọng y nghèn nghẹn như đang xúc động.

Bạch Trà tức muốn xì khói, là nàng đánh giá cao y rồi, cái tên này rõ ràng không nắm được trọng điểm.

Nàng quyết định không trông chờ gì vào y nữa, lúc này đây, chỉ có thể hy vọng người dân trong làng phát hiện y mất tích, có thể tìm kiếm chỗ này.

Bạch Trà ngồi co ro trong góc không nói câu nào, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn bố thí cho y.

Nàng đột nhiên trở nên im lặng khiến Lận Đường rất tò mò nhìn nàng, có điều y mới bước tới gần nàng một bước, đã nhận được phản ứng gay gắt từ Bạch Trà.

“Huynh đừng có đến gần ta!”

Nửa chương còn lại:

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ