Chương 259: Chàng rất dính người
Bạch Trà bị bắt cóc rồi.
Thật ra việc nàng bị bắt cóc cũng rất bình thường, ai bảo nàng là đại tiểu thư của phủ thừa tướng chứ?
Kẻ thù của Bạch thừa tướng không ít, cũng đắc tội qua với không ít người, thân là đứa con gái duy nhất của Bạch thừa tướng, Bạch Trà luôn có rất nhiều hộ vệ bên cạnh mình.
Nhưng lần này cũng không biết người đứng phía sau có lai lịch như thế nào, lại có thể tìm được cao thủ trong giang hồ, trên thực tế, bởi vì gần đây dạo gần đây triều đình có một số động thái chống lại giang hồ mà người khởi xướng lại là Bạch thừa tướng, vì thế Bạch thừa tướng có tai tiếng cực kì xấu trong mắt của những người trong giang hồ.
Bạch Trà nhất thời không biết người bắt cóc mình rốt cuộc là được người khác thuê, hay chỉ đơn thuần là xuất phát từ tư thù cá nhân do không thích Bạch thừa tướng.
Tay chân của Bạch Trà bị trói lại, miệng bị cái gì đó bịt lại, còn bị người khác thô bạo ném vào trong xe ngựa, người bên ngoài hung dữ cảnh cáo: "Yên lặng một chút, nếu không lão tử sẽ không khách khí với ngươi đâu đấy."
Cửa xe đóng lại, Bạch Trà co ro trong một góc không nhúc nhích được.
Điều may mắn nhất của cô đó là khi ý thức được có điều gì đó không ổn, nàng đã nhanh chóng làm dơ khuôn mặt của mình, nếu không thì nàng thật sự sợ đối phương sẽ làm một số việc gì đó với nàng.
Mặc dù trước mặt của đám người giang hồ cầm súng và dao này, Bạch Trà, thiên kim của phủ thừa tướng được coi là người phụ nữ mềm yếu, nhưng nàng cũng không có ý định nằm một chỗ chờ chết.
Nàng liếc nhìn chiếc xe ngựa trống trải, ánh mắt dừng lại ở một góc của băng ghế dài.
Bạch Trà cố gắng tiến lên một đoạn, nhấc hai tay bị trói lên, gắng sức dùng cạnh của băng ghế để mài sợi dây thừng trên tay.
Tuy nhiên qua một lúc sau, nàng đã mệt không chịu nổi, nhưng nàng không thể nghỉ ngơi.
Người đàn ông đã trói nàng cũng không biết đã đem nàng đến nơi xó xỉnh nào, khả năng lớn nhất là dùng nàng để uy hiếp cha nàng, nhưng cũng không loại trừ khả năng cuối cùng sẽ giết con tin.
Nàng vẫn chưa mài đứt được sợi dây thừng, nhưng đột nhiên xe ngựa lại dừng lại.
Giọng người đàn ông lái xe bên ngoài tức giận: "Tên học trò kia, đừng cản đường của ông đây!"
Có tiếng ho của ai đó truyền lại, kèm theo đó là câu xin lỗi: "Xin thứ lỗi."
Người đánh xe thấp giọng chửi một câu: "Đúng thật là xúi quẩy, đụng phải một đứa mắc bệnh."
Bạch Trà cố gắng leo lên, dùng đỉnh đầu để mở cửa sổ ra, lúc xe ngựa bắt đầu đi tiếp, cuối cùng nàng cũng thấy được người bên ngoài.
Đó là một chàng trai trẻ mặc một bộ thanh y, dáng người mảnh khảnh, tóc được búi lên, dung nhan trắng nõn như ngọc, nhưng sắc mặt thì không được tốt cho lắm, có lẽ đã bị bệnh rồi, nhưng khí chất của chàng vẫn rất sạch sẽ, không lộ ra chút yếu ớt nào.
Xem ra, tuổi tác của chàng cũng không lớn, có thể cũng xấp xỉ với nàng, chàng có lẽ chỉ là một chàng thư sinh bình thường tay trói gà không chặt mà thôi.
Lúc Bạch Trà đang cúi đầu nhìn chàng, vừa đúng lúc, chàng cũng ngước mắt nhìn nàng.
Điều kỳ lạ đó là lúc nhìn thấy một cô nương có vẻ ngoài nhếch nhác, trên mặt của chàng lại không lộ ra vẻ bất ngờ nào, có lẽ cũng không muốn lo chuyện bao đồng.
Dường như trong ánh mắt của thiếu nữ hiện lên vẻ cầu cứu, nhưng không biết vì sao, cuối cùng nàng thu ánh mắt lại, rụt đầu vào trong.
Người thư sinh mặc thanh y nhìn theo hướng rời đi của xe ngựa, chầm chậm chớp mắt.
Bạch Trà định tiếp tục cố gắng mài đứt sợi dây thừng trên tay, nhưng lúc này, xe ngựa vẫn chưa đi được bao xa lại dừng lại.
Không lâu sau, cánh cửa bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài.
Giọng nói êm tai vang lên: "Cô nương."
Bạch Trà ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy người xuất hiện trước mặt lại là thiếu niên ôn thuận như ngọc, nàng trừng to mắt.
Vài sợi tóc đen rối bời rủ xuống, quai hàm bị giẻ lau làm phồng lên, vẻ ngoài nhếch nhác phủ đầy bụi bặm của cô, quả thật có hơi buồn cười.
Nhưng chàng thư sinh mặc thanh y đó lại không lộ ra bất kỳ vẻ chế giễu nào, chàng bước vào xe ngựa, lấy thứ trong miệng của nàng ra, chàng lịch sự hỏi: "Cô nương vì sao lại như thế này?"
Quai hàm của Bạch Trà đau nhức, nàng hít một hơi, lập tức căng thẳng nhìn ra bên ngoài: "Người đàn ông đó bắt cóc ta vì tham tiền của gia đình ta, công phu của hắn ta rất lợi hại, chàng giúp ta cởi trói rồi chạy ngay đi, không cần quan tâm tới ta."
Nàng chỉ nghĩ rằng kẻ bắt cóc chỉ đang tìm nơi để giải quyết nhu cầu sinh lí mà thôi, nếu không thì làm sao có thể giải thích người thiếu niên này lại có thể tự nhiên mà bước lên trên xe ngựa như vậy?
Bạch Trà đưa hai tay bị trói đưa đến trước mặt chàng, tuy vẻ ngoài nhếch nhác, nhưng đôi mắt của nàng vẫn rất sáng, đôi mắt của nàng ươn ướt mờ mịt như dòng nước mùa thu, không biết là bởi vì sốt ruột, hay bởi vì sợ hãi.
Đương nhiên, cũng có thể nàng đã bị sợi dây cột đến đau đớn.
Thân là nam nhi, đương nhiên không có lý do gì để từ chối giúp một cô gái một việc nhỏ như thế.
Động tác của chàng không nhanh không chậm, Bạch Trà như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ người đàn ông bên ngoài chạy tới, đợi đến lúc hai tay được cởi trói, nàng cũng không làm phiền đến chàng nữa, tự mình cúi đầu cởi trói hai chân.
Nàng vội vàng đứng dậy, nhưng bởi vì đã bị trói quá lâu, hai chân tê cứng, ngã nhào xuống đất, đầu của nàng đập vào băng ghế, trán đỏ bừng một mảng.
Ngược lại người thư sinh mặc thanh y vẫn an tĩnh ngồi một chỗ, yên lặng nhìn nàng ngã bị thương.
Bạch Trà cũng không có thời gian tính toán nhiều như thế, nàng đưa tay lên che cái trán vừa bị va phải, đoán chừng một lúc sau sẽ sưng lên một cục, đợi đến khi hai chân trở lại bình thường, nàng đứng dậy bước ra ngoài, khi đã gần ra khỏi xe ngựa, nàng quay đầu lại: "Chàng không chạy sao?"
Chàng nắm chặt tay hạ môi xuống, nhẹ nhàng hở hai tiếng, vẻ mặt nhợt nhạt trông càng yếu ớt hơn, tiếp đó, chàng mới ngước mắt lên nói: "Không cần vội vàng vậy đâu."
"Đương nhiên là phải vội rồi!" Bạch Trà trở vào trong, nắm lấy tay chàng, cảm giác đầu tiên là có vẻ lạnh, e rằng chàng bị suy thận.
Chàng nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt, giây tiếp theo đã bị nàng kéo đứng dậy chạy ra ngoài.
Ở đây là một con đường rừng nhỏ, có rất ít người qua lại.
Bạch Trà liếc nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của kẻ bắt cóc mình đâu, nàng ngẩng đầu lên hỏi: "Công tử, chàng biết đánh xe không?"
Chàng công tử yếu ớt lắc lắc đầu.
Bạch Trà nói: "Ta cũng không biết, nhưng ta biết cưỡi ngựa."
Về chuyện cưỡi ngựa này là nàng đã học từ thị vệ trong phủ, không còn cách nào, thân là thiên kim Khuê các, cuộc sống quả thật quá nhàm chán, cũng may sân nhà của nàng đủ lớn, để nàng có thể học cưỡi ngựa trong sân mà không bị người khác lời ra tiếng vào.
Bạch Trà đỡ chàng thư sinh mặc thanh y xuống đất, nàng cởi dây buộc ngựa ra, sau đó động tác quay người dứt khoát ngồi lên lưng ngựa.
Mấy mắn thay con ngựa này không phải là một con ngựa hung dữ, có điều mới động vài cái, nó đã nghe lời rồi.
Bạch Trà đưa tay về phía người vẫn đang đứng tại chỗ cũ kia: "Chàng lên đây, ta đưa chàng rời khỏi đây."
Chàng nhất thời không nhúc nhích, giống như có hơi do dự.
Bạch Trà lại nói: "Hộ vệ của ta đều không phải là đối thủ của kẻ đó, nếu chúng ta còn không chạy mau, bị hắn ta đuổi kịp thì sẽ chết đây, ta biết những người học hành như chàng xem trọng đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng hiện tại là tình huống cấp bách, có thể phá lệ đấy."
Chàng vẫn không động đạy, thay vào đó tự hỏi lòng mình: "Cô nương này lúc trước ở trong xe ngựa đã nhìn thấy ta, nhưng tại sao lại không cầu cứu ta?"
![](https://img.wattpad.com/cover/323440755-288-k512954.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Romance🐳Tác giả: Miêu Mao Nho 🐳Editor + Dịch giả: Team Con Cua_ Wattpad ThanhThanh0631 🐳Số chương: 283 chương 🐳Bìa: edit by Tửu 🐳 Giới thiệu: Trong cuốn tiểu thuyết thể loại thế thân, cô có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng vị hôn phu từng nói...