Nửa đầu chương:
“Có một nữ tử xấu xa trong hoàng thành đã sử dụng yêu pháp, nàng ta nghe nói rằng công chúa sẽ trở thành cô nương xinh đẹp nhất, vì thế nàng ta rất ghen ghét. Vào buổi tối một ngày nọ, nàng ta đã lẻn vào hoàng cung và nguyền rủa công chúa.” Nói đến đây, Thương Thương đồng cảm như người bị nguyền là chính bản thân mình, gương mặt nhỏ nhăn nhó: “Lời nguyền rủa đó rất độc ác, chỉ cần người nào tới gần công chúa sẽ phải chịu đủ loại bất hạnh, thời gian trôi đi, tất cả mọi người đều cô lập công chúa, không ai muốn nói chuyện với công chúa, cũng không có ai muốn chơi với nàng.”
Bạch Trà hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Vì công chúa liên tục mang đến vận xui cho đất nước, đại quốc sư đã bói cho công chúa một quẻ, đại quốc sư nói với công chúa rằng tiếp tục đi về hướng tây, đi đến một nơi không có ai thì dừng lại, sau đó đợi một người.”
Bạch Trà có cảm giác như mình đang nghe một câu chuyện cổ tích, tuy những loại chuyện thế này đã quá quen nhưng qua cách kể chuyện sinh động của Thương Thương, nàng lại thấy rất hứng thú: “Công chúa đợi người nào?”
“Công chúa đang đợi một người sẵn sàng giao tình yêu của mình cho nàng. Chỉ có đợi người này đến thì mới giải được lời nguyền trên người công chúa!”
“Tỷ đoán là công chúa đã đợi được rồi?”
“Chính xác, công chúa đã chờ được đại tướng quân anh minh thần võ!” Thương Thương ôm mặt, ước mơ nói: “Đại tướng quân rất đẹp trai, rất tài giỏi, muội rất thích!”
Bạch Trà mỉm cười: “Vậy sau này họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau chứ?”
Vẻ mặt hưng phấn của Thương Thương nguội đi, giọng trầm xuống: “Không có.”
“Bọn họ không ở bên nhau ư?”
“Dạ.” Thương Thương bi thương nói: “Bởi vì công chúa lấy đi tình yêu của đại tướng quân với nàng, nên đại tướng quân quên mất công chúa, không còn thích công chúa nữa.”
Lúc này Bạch Trà thật sự rất bất ngờ, nàng vốn nghĩ rằng đây sẽ là một câu chuyện đồng thoại hoàng tử cứu vớt công chúa cũ rích, nhưng không ngờ rằng lại là một kết cục bi thảm.
Lúc này, Thương Thương đột nhiên quay đầu lại: “Ca ca! Cái đó không ăn được đâu, ăn bừa đồ ăn sẽ bị tiêu chảy đó!”
Nam tử ngồi xổm trước một bụi cỏ không biết tên, đang định hái một quả xanh bỏ vào miệng thì bất chợt dừng lại, sau đó y ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh triệt ngập vẻ trong sáng, ngây thơ.
Đầu Bạch Trà bỗng nảy lên một suy nghĩ.
Y và Thương Thương, ai mới là đứa trẻ đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Romance🐳Tác giả: Miêu Mao Nho 🐳Editor + Dịch giả: Team Con Cua_ Wattpad ThanhThanh0631 🐳Số chương: 283 chương 🐳Bìa: edit by Tửu 🐳 Giới thiệu: Trong cuốn tiểu thuyết thể loại thế thân, cô có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng vị hôn phu từng nói...