Chương 53: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh 6

909 67 4
                                    

Y đang chìm đắm trong nỗi bi thương của bản thân, hoàn toàn phớt lờ lời của nàng.

Thương Thương là một tiểu cô nương chu đáo, vì thế nhanh nhảu trả lời: “Ca ca của muội tên là Lận Đường.”

“Lận công tử.” Bạch Trà lịch sự gọi một tiếng, đủ để khiến cho nam tử đang tủi thân kia ngẩng đầu: “Xin công tử thu nhận ta đêm nay, đợi khi trời vừa hừng sáng ta sẽ lập tức rời đi.”

Lận Đường “ồ” một tiếng với giọng điệu không mấy quan tâm, y rời khỏi ghế dựa, chầm chậm bước vào phòng, đối với việc Bạch Trà đi hay ở, y thật sự không chút để tâm.

Thương Thương chạy đến kéo tay Bạch Trà: “Bạch tỷ tỷ, tỷ đừng để ý đến huynh ấy, ca ca của muội tính cách có hơi kỳ quái.”

Thật ra đối với Bạch Trà mà nói người có chút tài lẻ hầu như đều có tính cách khá kỳ lạ, cho nên không có gì đáng để phàn nàn cả.

Thương Thương nháy đôi mắt to sáng long lanh của mình: “Bạch tỷ tỷ, tỷ ở lại đây lâu lâu một chút được không? Muội muốn nghe tỷ kể về chuyện ở thế giới ngoài kia.”

Bạch Trà áy náy xin lỗi: “Tỷ cũng không phải người ở đây, nhất định phải trở về.”

Thương Thương chưa kịp tiếp lời.

Bạch Trà lại nói thêm một câu: “Nhưng tỷ nhất định thường xuyên đến thăm muội.”

Thương Thương suy nghĩ một lát, dường như cảm thấy như vậy cũng không tệ, bé gái lại nở nụ cười tươi. Thật ra Thương Thương là một tiểu cô nương khá dễ dỗ dành.

Vốn dĩ suy nghĩ của Bạch Trà là sau đêm nay sẽ rời khỏi đây rồi trở về phủ Đăng Tiên, nhưng suy nghĩ của nàng quá đơn giản rồi, khi nàng hỏi đường trở về, người ở đây đều không hề biết phủ Đăng Tiên là nơi nào.

“Phủ Đăng Tiên? Đó là quan phủ à?” Một đại thẩm đang giặt đồ ở ven sông xua tay tỏ ý không biết: “Ôi dào, bọn ta chỉ là dân đen, sống mấy chục năm nay cũng chưa từng gặp quan phủ, ta làm sao biết được đó là gì, phủ Đăng Tiên là thứ gì chứ!”

Nửa chương còn lại:

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ