🌺Chương 121: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

334 26 3
                                    


Lúc này rồi, mà anh vẫn có tâm trạng để tâm đến vấn đề này.

Bạch Trà vô cùng tức giận định mắng anh một câu, bây giờ là lúc nào rồi, vấn đề này còn quan trọng sao, nhưng đối diện với đôi mắt trong trẻo mà vô cùng nghiêm túc của anh, cô bất giác cũng nghiêm túc suy nghĩ lại.

Đối với chuyện tình cảm, trước giờ Bạch Trà cũng không phải kiểu người không biết gì, hơn nữa chuyện Lục Hoài có tình cảm với cô rõ ràng như vậy, cô lại không phải người mù, đương nhiên có thể nhìn ra được, huống hồ gì, vừa rồi anh còn dùng thân thể để bảo vệ cô.

Người nhẹ nhàng như anh, phản ứng đầu tiên không phải kêu đau, mà lại hỏi cô một vấn đề rất đơn giản như vậy.

"Mình nghĩ..." Ánh mắt Bạch Trà dừng lại trên khuôn mặt ngày càng căng thẳng của anh, cô khẽ cười: "Chắc là có đi."

Ánh mắt anh sáng lên tựa như những vì sao rực rỡ trong dải ngân hà: "Mình biết là cậu cũng thích mình mà."

Từ lúc cô nói anh đáng yêu, anh đã biết rồi.

Đúng vậy, có những lúc anh thật sự tự tin như thế đó, giống như thể cái người thấp thỏm không yên chờ cô trả lời trước đó không phải là anh vậy.

Bạch Trà cũng không phủ nhận, cứ để anh vui vẻ một chút cũng được, cô nói: "Cậu quay lại đây, để mình xem lưng của cậu."

Lục Hoài ngoan ngoãn quay lại, biểu hiện còn ngoan ngoãn hơn so với trước kia.

Bạch Trà không dám mạnh tay, cô nhẹ nhàng nhấc vạt áo ra, cũng may vết máu chưa khô, nếu không để máu thịt dính vào nhau như vậy chắc chắn anh sẽ rất đau.

Lục Hoài không chút lo lắng về vết thương của mình, trong đêm tối, ánh mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm vào Bạch Trà: "Trà Trà, vậy về sau cậu còn khen người khác đáng yêu nữa không?"

Không đợi Bạch Trà trả lời, Lục Hoài đã bắt đầu luyên thuyên: "Cậu đã thừa nhận thích mình rồi, mà mình cũng thích cậu, như vậy hiện tại cậu chính là bạn gái của mình, sau này cậu không được khen người khác đáng yêu, cũng không được thích người khác đâu..."

Bạch Trà "ừ" vài tiếng lấy lệ, cô cẩn thận xốc áo sau lưng anh lên, nhìn thấy máu thịt trộn lẫn trên tấm lưng người thiếu niên, lòng cô vô cùng xót xa, nhất thời không dám nhìn thẳng.

Đám sương đen kia giống như có tính ăn mòn, loại đau đớn này khó mà chịu đựng được.

Bạch Trà nhìn sau gáy người thiếu niên, cô thật sự không hiểu rốt cuộc vì sao anh có thể chịu đựng loại đau đớn này.

Lục Hoài vẫn tiếp tục lải nhải: "Mặc dù mình thích rất nhiều đồ ăn ngon, tuy nhiên hiện tại dâu tây chỉ xếp thứ hai trong lòng mình thôi, cậu mới là thứ nhất, cho nên về sau trong lòng cậu mình cũng phải xếp thứ nhất, lúc ăn cơm phải nhớ mình, đọc sách phải nhớ mình, lúc ngủ cũng phải nhớ đến mình,..."

"Mỗi ngày mình đều phải nhớ cậu, vậy còn cậu thì sao?"

Anh cúi đầu, lỗ tai chầm chậm đỏ lên: "Mình sẽ nhớ cậu nhiều hơn cậu nhớ mình một chút."

"Lục Hoài?"

"Hả?"

"Quay mặt lại đây."

Lục Hoài nghe lời quay mặt lại, nhìn thấy gương mặt dịu dàng, bao dung của cô gái.

Cô nhẹ nhàng hỏi: "Có đau không?"

Anh chần chờ hồi lâu, mới gật đầu.

Bạch Trà vươn tay nhéo mặt anh, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, thấp giọng nói: "Nếu đau thì phải nói ra, ở đây không có ai cười cậu cả."

Gương mặt Lục Hoài tái nhợt, biểu cảm dần thay đổi, anh nhẹ nhàng chớp đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt đọng trên khóe mi, đôi môi run rẩy nói: "Trà Trà, mình đau quá đi..."

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ