Chương 54: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh 7

832 60 2
                                    

Thương Thương cầm thỏi vàng trên tay, nhìn Bạch Trà bằng ánh mắt khó hiểu.

“Sau khi tỷ quay về, tỷ sẽ tặng thêm lễ vật, số tiền này...” Bạch Trà nhớ lại bát canh cá không bắt mắt tối hôm qua, biểu cảm của nàng đột nhiên trở nên khó coi: “Để cho ca ca của muội mua cho muội ít đồ ăn ngon đi.”

Thương Thương không nhận ra điều gì từ biểu cảm khó coi của Bạch Trà, bé gái chỉ nghe thấy đồ ăn ngon thì vui vẻ gật đầu: “Dạ!”

Sau khi từ biệt Thương Thương, đến khi bóng lưng của Thương Thương khuất dạng, Bạch Trà mới một mình đi về hướng cổng thôn.

Càng đi sâu vào trong rừng, nhiệt độ càng xuống thấp, vì hiện tại không có tu vi bảo vệ, lại mặc phong phanh, Bạch Trà càng cảm thấy lạnh lẽo.

Dần dần, Bạch Trà nhận thấy có điều gì đó không thích hợp, bởi vì khu rừng này quá tĩnh lặng rồi, nàng không hề nghe thấy âm thanh của chim chóc, càng không hề nhìn thấy bất kỳ loài chim nào bay qua, cứ như thể nàng là sinh vật sống duy nhất trong khu rừng này vậy.

Trực giác nhạy bén đã ngăn nàng đi tiếp.

Bởi vì xung quanh quá yên tĩnh, nên hễ có chút biến động nhỏ nào cũng rất dễ phát hiện ra.

Một tiếng sáo lá ngắn vang lên, rồi lại tan biến trong gió, nàng có ảo giác như có người khác ở cạnh mình.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, một âm thanh từ xa truyền tới, âm thanh “uỳnh uỳnh” cho biết thứ đang tiến lại gần đây chắc chắn không hề nhỏ.

Từ trước đến nay Bạch Trà là người rất trân trọng cuộc sống, bởi vậy nàng nhanh chóng ẩn nấp sau một cái cây, lặng lẽ quan sát động tĩnh ở phía trước, sau đó nàng lập tức trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

Đó là một con quái vật khổng lồ, nó to khủng khiếp, toàn thân đều là màu đen, kích thước của nó trông vừa giống sói nhưng lại cũng không giống lắm, đầu có hai cái sừng, mắt đỏ tươi như máu, mỗi một bước của nó đều mang theo một trận gió thổi qua.

Đây chắc chắn không phải con quái vật hiền lành gì!

Không đúng, ở nơi nhỏ bé như này sao lại có một con quái vật nguy hiểm như vậy chứ?

Nửa chương còn lại:

Cách người lười phòng trộm nửa vời thế này không biết có tác dụng gì không nhỉ 🤔

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ