Chương 251: Sau Khi Mất Trí Nhớ
Kể từ khi Bạch Trà mang thai đã có rất nhiều xảy ra thay đổi.
Ví dụ như, Thẩm Tễ bắt đầu đếm tiền tiết kiệm của mình. Cũng giống như nhiều người trẻ khác muốn lập gia đình, anh phải mua một ngôi nhà lớn hơn, cũng may là mấy năm nay anh không tiêu tiền linh tinh nên số tiền tiết kiệm đủ để anh mua một căn nhà tốt hơn, ít nhất thì trả trước một khoản tiền đặt cọc cũng không thành vấn đề.
Sau đó còn phải bàn bạc với Bạch Trà xem là bọn họ nên định cư ở thành phố nào, anh còn phải về quê một chuyến, không vì lí do nào khác, chỉ để lấy sổ hộ khẩu.
Anh với Bạch Trà giống nhau, đều đến từ thành phố A, thế nên anh chỉ có thể đợi đến cuối tuần rồi quay về lấy.
Bạch Trà cầm tay anh: "Em cũng muốn về cùng anh."
Thẩm Tễ đang nấu canh trong bếp dừng lại một chút, cũng không biết anh đang nghĩ gì, sau đó cúi đầu nhìn cô, khẽ cười: "Trà Trà, bây giờ em đang mang thai, ngồi xe lâu em sẽ thấy khó chịu."
"Nếu đi ô tô thì chỉ hơn một tiếng đồng hồ là đến nơi rồi, em chịu được."
Dường như Thẩm Tễ vẫn rất lo cho cơ thể cô: "Nhưng..."
"Em không muốn em đi cùng anh về à?"
Thẩm Tễ đột nhiên hoảng sợ: "Anh không có ý đó."
"Vậy thì được rồi, em sẽ về với anh." Bạch Trà cầm nửa quả cà chua đang để trên thớt, cắn một miếng rồi bước ra ngoài, nói: "Em cũng muốn gặp ba mẹ chồng tương lai."
Cái thìa trên tay Thẩm Tễ suýt nữa rơi xuống đất.
Chẳng phải có câu, con dâu xấu xí sớm hay muộn rồi cũng sẽ phải gặp ba mẹ chồng, cô luôn muốn một ngày nào đó có thể gặp ba mẹ anh, huống chi cô còn không xấu.
Nếu Thẩm Tễ tiếp tục ngăn cản cô, lại càng lộ ra có gì đó không ổn.
Anh vốn định cuối tuần mua hai vé tàu cao tốc, thế nhưng sau khi ăn xong, Bạch Trà lại nằm trong lòng anh không rời, nói: "Anh lái xe đi, như thế sẽ tiện hơn."
Nhìn thấy trên tay cô còn đang cầm một hộp kem, Thẩm Tễ một tay lấy kem của cô, nói: "Lái xe thì thời gian sẽ kéo dài ra, anh sợ em không chịu nổi."
"Không sao, con cũng rất ngoan, dạo này ngoại trừ ăn nhiều hơn một chút thì cũng không có thay đổi gì nhiều." Bạch Trà nói xong lại muốn lấy lại hộp kem về.
Nhưng Thẩm Tễ giơ tay lên cao khiến cô không thể với được, cô nhìn anh chằm chằm.
Thẩm Tễ nói: "Hôm nay em đã ăn nhiều rồi."
"Không phải em muốn ăn, mà là con anh muốn ăn."
Trong mắt Thẩm Tễ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Từ trước đến giờ cô luôn là người có địa vị cao nhất trong nhà này, bây giờ cô mang thai, địa vị lại càng cao hơn, cô muốn ăn gì hay uống gì thì chỉ cần dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh là được. Nhưng bây giờ cô còn không thèm diễn nữa, nói thẳng là cần cho đứa nhỏ trong bụng.
Thẩm Tễ lại liếc nhìn Bạch Trà, anh ăn hết chỗ kem còn lại trong hộp, sau đó vô tội nhìn cô: "Ba đứa nhỏ cũng muốn ăn, em đã nói, em sẽ yêu anh nhiều hơn."
Bạch Trà không ngờ anh còn có một chiêu như vậy, đây là hộp kem cuối cùng còn sót lại trong tủ lạnh đó!
Thẩm Tễ xoa đầu cô, cười nói: "Ngày mai anh dẫn em đi xem buổi biểu diễn kỉ niệm trường, đừng giận nữa, được không nào?"
Bạch Trà nghĩ, dù sao thì ngày nào cô cũng ăn đồ do anh làm nên cô quyết định lần này sẽ tạm tha thứ cho anh.
Lễ kỉ niệm ở trường tổ chức rất náo nhiệt. Trong trường, chỗ nào cũng treo băng rôn, mấy cái góc nhỏ cũng được trang trí, ngoại trừ sinh viên đang theo học tại trường ra thì cựu sinh viên đã tốt nghiệp cũng có thể đến tham gia.
Ghế ở hàng đầu tiên và hàng thứ hai là dành cho lãnh đạo nhà trường, Bạch Trà được Thẩm Tễ đưa đến ngồi ở hàng ghế thứ ba. Sau khi đem nước đến cho Bạch Trà thì Vu Na ngồi xuống ghế cách vị trí được an bài vài dãy, ngay bên cạnh Bạch Trà.
Bởi vì ở trường, Bạch Trà chỉ quen biết mỗi Vu Na nên Thẩm Tễ đã sắp xếp cho Vu Na ngồi đây.
Vu Na gánh vác nhiệm vụ gian khổ, đó là chăm sóc Bạch Trà, cô ấy vỗ ngực đầy khí phách nói: "Thầy Thẩm cứ yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc bà xã thầy thật tốt!"
Thẩm Tễ khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Vu Na ngay lập tức cảm thấy được quan tâm mà cảm thấy lo lắng, cô ấy chưa bao giờ thấy thầy Thẩm nói cảm ơn người khác bao giờ đâu nha!
Bạch Trà mỉm cười với Vu Na rồi đưa cho cô ấy nửa chiếc bánh quy trên tay mình.
Gần đây cô thường xuyên thấy đói bụng, rõ ràng là đã ăn rất nhiều nhưng cân thì lại không tăng lên bao nhiêu, cho nên là nguyên nhân chỉ là có thể là do con của Thẩm Tễ ăn quá nhiều!
Khi người dẫn chương trình bước lên ở vị trí chính giữa sân khấu, cả hội trường ngay lập tức trở nên im lặng.
Quá trình này cũ rích, từ trước đến nay chỉ có một trình tự như vậy. Đầu tiên là người dẫn chương trình phát biểu khai mạc, sau đó đến hiệu trưởng, rồi đến các lãnh đạo trường phát biểu, Bạch Trà ngồi nghe mà ngáp ngắn ngáp dài, cho đến khi người đàn ông cô quen thuộc xuất hiện.
Bạch Trà lập tức lấy lại tinh thần, cô ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra quay video.
Thao tác này khiến Vu Na rất kinh ngạc, cô ấy nhỏ giọng nói: "Cô Thẩm, có cần đến mức đó không vậy?"
Ngày nào Bạch Trà cũng nhìn thấy Thẩm Tễ rồi, bây giờ có cần phải kích động như vậy không?
Bạch Trà nghiêm túc gật đầu với Vu Na: "Rất cần."
Trong đầu Vu Na ngay lập tức suy diễn ra rất nhiều thứ, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ xúc động, rồi nói với giọng điệu hâm mộ: "Thầy Thẩm và vợ yêu thương nhau quá đi mất."
Bạch Trà cảm thấy Vu Na nói rất đúng, cô lại cười với Vu Na, sau đó hai mắt dán chặt vào người đàn ông mặc vest đi giày da đang đứng trên sân khấu.
Dáng người giáo sư Thẩm cao ráo, chân dài, khí chất trong trẻo lạnh lùng, dưới ánh đèn sân khấu, anh nghiễm nhiên trở thành người chói mắt nhất.
Bạch Trà không hiểu tại sao thỉnh thoảng Thẩm Tễ lại tỏ ra tự ti như vậy, rõ ràng là anh rất xuất sắc, cô còn cảm thấy mình thật may mắn khi có anh ở bên cạnh.
Anh hơi rũ mắt, cố gắng kiềm chế, khi ánh mắt anh rơi trên người cô, trong mắt ẩn ẩn ý cười.
Trong biển người đông đúc, người anh nhìn thấy chỉ có cô.
Mà chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng khiến tim người ta loạn nhịp.
Bạch Trà để tay lên vùng bụng còn bằng phẳng của mình, không nhịn được mà bật cười.
Sau khi Thẩm Tễ phát biểu xong, anh bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người, khi anh bước đến bên Bạch Trà, cô vẫn còn đang vỗ tay không dừng.
Thẩm Tễ ngồi vào ghế trống bên cạnh cô, nắm bàn tay đang vỗ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay ửng đỏ rồi thấp giọng nói: "Đừng vỗ tay mạnh quá khiến tay đau."
"Không đau, em cảm thấy rất vui."
Anh cười hỏi: "Em vui cái gì?"
"Thầy Thẩm tốt như vậy, là của em."
Thẩm Tễ ngại ngùng ho một tiếng, sau đó từ trong túi lấy ra hai viên kẹo dẻo vị dâu tây, Bạch Trà mỉm cười nhận lấy một viên rồi đưa một viên cho Vu Na bên cạnh.
Vu Na nhìn viên kẹo trên tay, cô ấy không dám ăn, lại ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bạch Trà đang chia sẻ video ban nãy cô đã quay cho Thẩm Tễ xem, khen anh trong video đẹp trai và quyến rũ như thế nào.
Thẩm Tễ lắng nghe rất nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng vẫn đáp lại bằng giọng điệu rất trẻ con.
Vu Na hối hận rồi.
Tại sao cô ấy lại ngồi đây để bị ép ăn cơm chó cơ chứ!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần
عاطفية🐳Tác giả: Miêu Mao Nho 🐳Editor + Dịch giả: Team Con Cua_ Wattpad ThanhThanh0631 🐳Số chương: 283 chương 🐳Bìa: edit by Tửu 🐳 Giới thiệu: Trong cuốn tiểu thuyết thể loại thế thân, cô có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng vị hôn phu từng nói...