Chương 72: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

556 40 12
                                    

Bạch Trà quay người lại, nàng lẳng lặng nhìn y hồi lâu.

Mặt Lận Đường vô cảm để mặc nàng nhìn.

Cuối cùng, nàng nói: “Huynh muốn ai thích huynh? Thúy Hoa ư?”

Nàng vẫn nhớ về mối tình đơn phương của y dành cho Thúy Hoa, dáng vẻ y vì Thúy Hoa mà buồn bã đau lòng.

“Thúy Hoa không thích những người không có lông chân, ta đã hết hy vọng rồi.”

Bạch Trà: “...”

Ra là Thúy Hoa không thích y vì y thiếu sự “nam tính” à?

Lân Đường nói thêm: “Ta muốn mang đến sự may mắn cho nàng.”

Sắc mặt Bạch Trà khựng lại.

Sau khi nói xong câu này, y lập tức nhìn xuống tay đang cầm cành cây của mình, vô thức dùng móng tay bóc vỏ cây ra.

Bạch Trà có thể coi như không hiểu y đang nói gì, cứ mặc kệ, nhưng đáng tiếc, nàng chưa bao giờ là người đã hiểu rõ còn có thể giả vờ như không. Đối với chuyện tình cảm nàng luôn thẳng thắn, cho nên nàng hỏi thẳng y: “Huynh muốn ta thích huynh?”

Lận Đường không nhìn nàng, cũng có thể là không dám nhìn nàng, y chỉ cúi đầu, gật nhẹ đầu.

Bạch Trà lại hỏi y: “Vậy huynh thích ta à?”

Y lại hơi gật đầu, vỏ trên cành cây sắp bị y bóc ra sạch bong.

Bạch Trà tò mò hỏi: “Làm sao huynh có thể chắc chắn rằng huynh thích ta? Trước đây không phải huynh ghét ta vì ta xấu sao?”

Y ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng: “Bởi vì dù nàng xấu xí như vậy, ta vẫn muốn ở bên cạnh nàng, điều này không phải nói rõ ta thật sự thích nàng hay sao?”

... Y nói, có vẻ rất có lý.

Dưới góc độ của y mà nói, có lẽ việc lựa chọn Bạch Trà đi ngược lại thẩm mỹ của y, nếu đây không phải là thích, thì thích là gì? Bạch Trà chưa nghĩ ra cách từ chối y, lại nghe thấy y giơ đầu ngón tay ra đếm.

“Ta ghét người không có răng nanh, cũng ghét người không có móng vuốt sắc nhọn, càng ghét người không có lông dài trên người...” Sau khi Lận Đường đếm mấy ngón tay, đôi mắt màu đen trong suốt của y lặng lẽ nhìn nàng, có lẽ do ánh trăng hắt vào, trong mắt y giống như còn hàm chứa sự dịu dàng, y nói: “Mỗi một thứ đáng ghét đặt trên người nàng lại biến thành đáng yêu, Trà Trà, như vậy có được gọi là thích không?”

Trái tim Bạch Trà bỗng dưng loạn nhịp.

Đây là lần đầu tiên nàng biết, khi được một nam tử ngây thơ dùng những lời lẽ bình thường và giản dị nhất để tỏ tình, sẽ khiến người ta rung động đến vậy.

Nàng không kịp đề phòng nên đã bị những lời lẽ ấy đánh thẳng vào tim.

Thanh y của y bị máu nhuộm đen, không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu nữa, huyết sắc nay đã khô tụ thành những vệt đen trên da thịt y.

Y hỏi lại: “Trà Trà, có phải ta thích nàng rồi không?”

Vẻ mặt ngây thơ đơn thuần của y giống như một tờ giấy trắng, như mời gọi người trước mặt dùng nhiều màu sắc khác nhau vẽ loạn lên đó.

Quyết định nằm trong tay của nàng.

Bạch Trà nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra lần nữa, nàng nói: “Chúng ta có thể xác nhận thử xem.”

Lận Đường nghi hoặc, chuyện này thì xác nhận kiểu gì đây?

Giây tiếp theo, cành cây trong tay y bị người khác dùng lực kéo mạnh về phía trước, thân thể của y cũng nghiêng theo, có người nắm lấy cổ áo y, y vô thức cúi đầu xuống, sau đó, đôi môi hơi lạnh của y cảm nhận được một cảm giác ấm áp.

Còn lại:

=> Đến hẹn lại lên 😉

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ