245-250

179 13 9
                                    


Chương 245: Sau Khi Mất Trí Nhớ



Tối hôm trước thức quá khuya để sửa bản thảo, kết quả là ngày hôm sau cả hai người đều dậy muộn.

May là Bạch Trà không cần đi làm. Còn Thẩm Tễ, mặc dù bận rộn nhưng làm chuyện gì cũng đâu vào đấy, hơn nữa anh là đàn ông, cũng không cần giống đa số chị em phụ nữ là hễ ra ngoài thì phải trang điểm một chút.

Sau khi Bạch Trà đồng ý với anh rằng cô sẽ ngoan ngoãn ăn bữa sáng, Thẩm Tễ hôn một nụ hôn tạm biệt với cô rồi mới đi làm.

Sau đó, Bạch Trà ra ngoài một mình, cô quyết định xuống dưới tòa nhà tìm một chỗ để ăn chút gì đó.

Nếu như nói trước đây Thẩm Tễ xem cô như một đứa trẻ không có khả năng tự chăm sóc bản thân, hận không thể nhìn chằm chằm vào cô 24/24, vậy thì bây giờ trong mắt anh cô có lẽ đã trưởng thành hơn một chút, ít nhất anh sẽ không phản đối việc cô ra ngoài một mình.

Đương nhiên, tiền đề là cô sẽ không được một mình đi quá xa.

Bạch Trà chỉ mua một cái bánh quẩy, một ly sữa đậu nành, cô nhớ lại rau trong tủ lạnh cũng không còn nhiều, lập tức quyết định đi mua rau.

Lúc trước cô và Thẩm Tễ đã cùng nhau đến chỗ gần đó để mua rau, cô vẫn còn nhớ đường, bèn thong dong đi theo hướng trong ký ức. Cô không thể không cảm thấy đi mua rau chung với Thẩm Tễ thú vị hơn nhiều.

Mặc dù cô không mất những thứ như giấy tờ tùy thân hay thẻ ngân hàng, nhưng bởi vì cô quên mất mật khẩu, không thể rút tiền được, cũng không biết mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Trước kia cô định đến ngân hàng xem thử có thể đặt lại mật khẩu hay gì đó không, nhưng Thẩm Tễ nói không cần phải phiền phức như vậy.

Anh đưa thẻ lương của mình cho cô.

Thế nên lúc này, Bạch Trà đang nắm quyền quản lý kinh tế, cô không cảm thấy áy náy chút nào khi tiêu tiền của Thẩm Tễ.

Đang đi trên đường thì có một giọng nói nhiệt tình gọi cô: "Cô Thẩm!"

Bạch Trà dừng bước, quay đầu lại nhìn, cô gái đang chạy đến là Vu Na, là người mà lúc trước cô đã có duyên gặp qua một lần.

Vu Na thực sự là một người gần gũi, người bình thường gặp giáo viên trên đường thì ít nhiều cũng sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng cô ấy vẫn có thể vừa nói vừa cười, như thể Bạch Trà và cô ấy là người cùng thế hệ.

Trên thực tế, Bạch Trà cũng chỉ lớn hơn cô ấy vài tuổi.

Vu Na chạy tới trước mặt Bạch Trà, cô ấy cười khúc khích, nói: "Hôm nay cô Thẩm sao lại đi một mình vậy ạ, thầy Thẩm không đi cùng cô sao?"

Thực ra thỉnh thoảng Vu Na có thể nhìn thấy Thẩm Tễ đi dạo gần đó với Bạch Trà. Lúc đi cùng với Bạch Trà, Thẩm Tễ giống như trở thành một người khác, anh không có vẻ nghiêm túc và xa cách như lúc trên giảng đường mà lại vô cùng dịu dàng, cách anh nhìn Bạch Trà giống như đang nhìn một miếng mật ong.

Mặc dù bình thường Vu Na không có mắt nhìn, nhưng cô ấy biết làm bóng đèn cản trở tình yêu của người khác thì sẽ bị trời đánh. Thế nên lần trước mặc dù nhìn thấy Bạch Trà và Thẩm Tễ, cô ấy cũng không đến chào hỏi.

Bạch Trà không ghét cô gái này, cô cong khoé miệng cười: "Sáng hôm nay anh ấy có tiết dạy nên đã đến trường trước rồi, em không có tiết học sao?"

"Tiết học buổi sáng hôm nay của em bắt đầu lúc mười giờ, là tiết của giáo sư Thẩm. Cô Thẩm, cô có hứng thú đến tham dự lớp học của thầy Thẩm hay không?"

Mắt Bạch Trà sáng lên: "Đến nghe thầy Thẩm giảng bài à?"

"Đúng vậy ạ." Vu Na nhiệt tình mời, còn đẩy mạnh: "Cô Thẩm, chắc là cô không biết dáng vẻ khi giảng bài của thầy Thẩm hoàn toàn khác hẳn so với khi thầy ấy ở bên cạnh cô đấy!"

Nghe được những lời này của Vu Na, Bạch Trà cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cô thực sự rất tò mò dáng vẻ của Thẩm Tễ khi đứng trên bục giảng trông như thế nào?

Nhưng cô vẫn còn hơi do dự: "Chị đến đó có gây phiền phức cho anh ấy hay không?"

"Không đâu không đâu, cô không biết chứ có nhiều lúc, con của giáo sư bọn em được nghỉ học không ai giữ, những giáo sư đó sẽ trực tiếp đưa con đến lớp cho chúng ngồi nghe giảng, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, không ai bận tâm đến đâu ạ."

Lý do quan trọng nhất là, nếu để cho đám người đó biết thầy Thẩm mà thường ngày có vẻ khó gần, nghiêm nghị đã có nửa kia, vả lại nửa kia của thầy ấy xinh đẹp như thế này, bọn họ chắc chắn sẽ bất ngờ lắm!

Vu Na lại nhiệt tình nói tiếp: "Cô Thẩm, nếu thấy cô ngồi bên dưới nghe thầy giảng bài, có lẽ thầy Thẩm sẽ giảng hay hơn nữa."

Bạch Trà tưởng tượng ra dáng vẻ mặc suit, mang giày da đứng trên bục giảng của Thẩm Tễ, cô lập tức cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, cô gật đầu một cách quả quyết: "Vậy chị sẽ đến góp vui."

Bạch Trà đã quên những chuyện xảy ra lúc còn học đại học, nhưng tại thời điểm ở trước cổng trường đại học, nơi đâu cũng là những cô cậu sinh viên trẻ tuổi, bị bao quanh bởi không khí ngập tràn hơi thở thanh xuân, cô bỗng tưởng như bản thân trẻ ra vài tuổi.

Cô đột nhiên nhớ ra mình đã quên hỏi Thẩm Tễ rằng có phải cô và anh học chung một trường đại học hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, nếu bọn họ đã ở bên nhau vào ngày tốt nghiệp trung học, vậy thì có lẽ là học chung một trường đại học nhỉ.

Suy cho cùng, dựa theo tính cách của cô, cô chắc chắn không thích việc yêu xa.

Vu Na dẫn Bạch Trà lên tầng ba của một tòa nhà dạy học, đi vào một phòng học trống. Lúc này vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ lên lớp, thế nên trong phòng vẫn chưa có nhiều người, đa số chỗ ngồi đều trống.

Với tâm lý xem trò vui, một sinh viên kém lúc nào cũng ngồi phía sau như Vu Na lôi kéo Bạch Trà đến hàng ghế trước ngồi lần đầu tiên.

Vu Na nghĩ vẫn còn rất lâu mới đến thời gian lên lớp, để cho Bạch Trà ngồi đây chờ đợi cũng không được hay cho lắm, cô ấy vội vàng nói: "Cô Thẩm, cô ngồi đây trước nhé, em ra ngoài mua chút đồ biếu cho cô."

Chữ "biếu" này làm cho Bạch Trà sững sờ một hồi lâu: "Không cần phải phiền phức như vậy..."

Vu Na đã chạy đi không thấy tăm hơi đâu.

Lúc Bạch Trà từ cửa bước vào thì đã thu hút sự chú ý của những người trong phòng học.

Đại học đương nhiên sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng mà người đẹp lạ mặt thì không nhiều, dẫu sao thì những cô gái xinh đẹp đó đã thu hút nhiều sự chú ý của người khác từ đầu năm học, hoặc là họ sẽ xuất hiện trong các hoạt động lớn nhỏ của trường, hoặc sẽ xuất hiện trên diễn đàn trường.

Mà Bạch Trà chắc chắn tạo cho người ta cảm giác xa lạ, hơn nữa họ đã đi học nhiều tiết như vậy rồi mà cũng chưa từng nhìn thấy Bạch Trà.

Dĩ nhiên là có người đến vì tò mò.

"Bạn học, cậu cũng đến nghe thầy Thẩm giảng à?" Một nam sinh ngồi xuống vị trí trống ngay bên cạnh Bạch Trà, lúc Bạch Trà quay sang nhìn, ánh mắt của cậu ấy có vẻ kinh ngạc.

Bạch Trà gật đầu "ừm" một tiếng.

Mục đích thật sự của cô là đến tham gia lớp học của Thẩm Tễ.

Nam sinh tự giới thiệu mình với cô: "Xin chào, tôi tên là Tiêu Tước Sắt."

Bạch Trà mỉm cười: "Chào cậu."

Tiêu Tước Sắt là một chàng trai tỏa nắng điển hình, vóc dáng cao ráo, mặt mũi đẹp trai, những người như cậu ta thường rất nổi tiếng trong trường.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Tiêu Tước Sắt đã khao khát một tình yêu tuổi trẻ với các bạn nữ xinh đẹp sau khi bước vào đại học, thế nhưng khoa của bọn họ không có nhiều nữ sinh, chỉ có một vài hạt giống tốt lại còn bị đàn anh mưu mô cướp đi mất, còn cậu ta thì vẫn độc thân đến giờ.

Thực tế, nói thẳng ra thì mắt nhìn của cậu ta quá cao.

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ