Chương 52: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh 5

941 66 4
                                    

Bạch Trà sống nhiều năm như vậy, cho dù là người ghét nàng đến mức nào cũng chưa bao giờ chê nàng xấu xí. Đây là lần đầu tiên bị nói như vậy, nếu đối phương không phải là ân nhân của nàng, có lẽ nàng đã động thủ ngay tại chỗ luôn rồi.

Thương Thương đứng cách đó ba bước chân, tiểu cô nương nhắc nhở ca ca của mình: “Không thể chê bai nử tử xấu xí trước mặt họ được, huynh như thế là rất bất lịch sự.”

Nhìn thì có vẻ một nam tử trưởng thành như y còn không hiểu chuyện bằng một tiểu cô nương.

Nam tử bày ra vẻ mặt vô tội: “Chê bai sau lưng không phải càng bất lịch sự hơn ư?”

Thương Thương không thốt nên lời.

Hai bên thái dương của Bạch Trà co giật, nàng tạm thời bỏ qua chuyện bị người khác chê bai, cúi đầu cảm tạ nam tử, nàng nói: “Nghe Thương Thương nói là công tử đã cứu ta, ân cứu mạng của công tử ta không biết nên báo đáp thế nào, chỉ có thể...”

Thương Thương hào hứng tiếp lời: “Tỷ tỷ muốn lấy thân báo đáp?”

Nam tử lập tức ôm lấy mình, y dùng ánh mắt đề phòng nhìn Bạch Trà. Ánh mắt bộc lộ rõ ràng suy nghĩ, đó là nếu nàng thật sự lấy thân báo đáp, thì đây không phải báo ân, mà là báo thù.

Bạch Trà âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt: “Kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình này.”

Là làm trâu làm ngựa, không phải lấy thân báo đáp.

Thương Thương vừa xoa cằm vừa nói: “Muội đọc sách thấy trong cốt truyện anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như anh hùng khôi ngô tuấn tú, mỹ nhân sẽ nói lấy thân báo đáp, nếu như anh hùng không khôi ngô tuấn tú, vậy thì sẽ nói làm trâu làm ngựa... Ca ca, đại tỷ tỷ cảm thấy huynh quá xấu xí đó.”

Bạch Trà kinh ngạc trợn tròn mắt, tiểu cô nương này có phải trưởng thành quá so với tuổi rồi không?

Nam tử đang ngồi co ro trên ghế dựa không hẳn là xấu xí, chỉ là ở trong thế giới tiên hiệp này, tuấn nam mỹ nữ ở khắp mọi nơi, ngoại hình của y chẳng qua chỉ hơn người bình thường một chút.

Y mặc y phục màu xanh lam, ngũ quan thanh tú, mặc dù không đến mức đẹp kinh tâm động phách, nhưng cũng khá ưa nhìn. Có lẽ vì sống trong ngôi làng ở trong núi ít người lui tới, lại nắng gió quanh năm, nên làn da của y có màu lúa mạch khỏe khoắn, nhưng thẩm mỹ ở thời bây giờ lại yêu thích màu da trắng, đa số mọi người đều không đánh giá cao làn da khỏe khoắn này.

Nhưng Bạch Trà lại cảm thấy nước da này khiến y thêm phần hoang dã, nàng vốn đã quen nhìn những động vật quý hiếm, kỳ lạ, bây giờ nhìn thấy một con thú hoang bình thường trên núi, ngược lại, lại cảm thấy càng thu hút sự chú ý hơn.

Nửa chương còn lại:

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ