Thương Thương thử thăm dò lần nữa: “Ca ca có muốn giữ Bạch tỷ ở lại chơi với huynh không?”
Lận Đường đang quan sát đàn kiến xếp hàng, cũng không ngẩng đầu lên chỉ tùy tiện đáp: “Không muốn.”
Thương Thương đau đầu mà thở dài, tiểu cô nương vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng lúc này lại giống như một người trưởng thành vất vả, tiểu cô nương ngồi xổm xuống đất, vừa chống cằm vừa phiền não nói: “Thế nhưng con người của huynh vụng về như vậy, nếu như muội không ở đây, không có ai giúp đỡ huynh thì phải làm sao đây? Hơn nữa, muội cảm thấy Bạch tỷ không giống với những người lúc trước…”
Không giống ở đâu chứ?
Lận Đường không có hứng tiếp lời, bởi vì y cảm thấy vấn đề này không cần thiết phải bận lòng. Y cũng không cần người giúp đỡ, dù sao hiện tại y cũng sống khá tốt.
Bên trong căn nhà lại là một khung cảnh khác.
Tay áo của Bạch Trà được vén lên, cánh tay trắng không tỳ vết lộ ra bên ngoài, nước da mịn màng của nữ tử trẻ tuổi tạo ra sự tương phản rõ ràng với cánh tay nhăn nheo của người già.
Lúc tay của đại phu chạm vào da thịt nàng, Bạch Trà khẽ co lại.
Lão đại phu ngừng tay lại: “Ta làm cô nương đau sao?”
“Không có.” Bạch Trà lắc đầu, nhìn chằm chằm vào tay ông ấy, nghi hoặc hỏi: “Tay của ông sao lại lạnh như vậy?”
Lão đại phu nói một cách thản nhiên: “Tuổi tác đã cao, thân thể cũng yếu đi.”
Ông ấy chạm qua loa vào cánh tay của Bạch Trà, rồi nhanh chóng thu tay về, nói ra như thể đã tính trước mọi việc: “Trật khớp thôi, không có việc gì đáng ngại.”
So với gãy xương, trật khớp xem như là kết quả không tệ lắm.
Vốn dĩ Bạch Trà cho rằng đại phu sẽ bẻ lại cánh tay bị trật khớp của mình, nhưng lại thấy đại phu vừa đi vào buồng vừa nói: “Ta cho cô nương uống ít thuốc là sẽ tốt lên thôi.”
Một lát sau, ông ấy đi ra bưng theo một chén thuốc trong tay, tốc độ chuẩn bị thuốc này có phải là nhanh quá rồi không?
Bạch Trà vừa nhìn chén thuốc đen sì là có thể đoán chắc hương vị của nó không được ổn lắm, nàng nghi ngờ hỏi: “Đại phu, tay ta bị trật khớp, uống thuốc là khỏi được hả?”
“Đó là chuyện đương nhiên, thuốc này sử dụng tuyết liên trăm năm hiếm thấy đun sôi mà thành, có công dụng lưu thông mạch máu, loại bỏ máu bầm, nắn lại xương cốt, cô nương uống vào rồi, ta cam đoan lập tức khỏi ngay.”
Bạch Trà càng lúc càng cảm thấy khoa trương, nàng nở nụ cười gượng gạo: “Hay là thôi đi, để ta suy nghĩ thêm đã…”
Lão đại phu mở to đôi mắt đục ngầu của mình: “Cô nương không tin ta à?”
“Ta không có ý này…”
“Vậy tại sao cô nương không chịu uống thuốc của ta?”
Bạch Trà thấy ông lão có vẻ uất ức, nàng lại không có kinh nghiệm dỗ dành người già, cuối cùng nàng liếc qua chén thuốc một cái, cắn chặt răng rồi nhận lấy: “Được rồi, ta uống.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Romance🐳Tác giả: Miêu Mao Nho 🐳Editor + Dịch giả: Team Con Cua_ Wattpad ThanhThanh0631 🐳Số chương: 283 chương 🐳Bìa: edit by Tửu 🐳 Giới thiệu: Trong cuốn tiểu thuyết thể loại thế thân, cô có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng vị hôn phu từng nói...