Chương 49: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh 2

1.2K 71 18
                                    

Thân là một nữ phụ sẽ chết dưới tay nam chính, trong lúc này, cảm xúc của Bạch Trà thật sự khó mà diễn tả được.

Thẩm Trí nhìn Bạch Trà, con người đúng là đều có sự ích kỉ, mặc dù bây giờ hắn ta rất thích Bạch Trà, nhưng hắn ta cũng không phải là kẻ độc ác, có thể nhẫn tâm bàng quan đứng nhìn người ta chết vô tội. Hắn ta nâng thanh kiếm lên, chĩa thẳng về phía gã ma đầu, lạnh giọng nói: “Ngươi giao hết thuốc giải ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng.”

Ma đầu nở nụ cười quỷ dị: “Mấy người các ngươi đúng là nực cười, lúc nào cũng tự xưng là nhân sĩ chính trực, lúc nào cũng nói vì đại nghĩa không màng hy sinh, lẽ nào các ngươi đều cho rằng ma đầu bọn ta đều là những kẻ tham sống sợ chết hay sao?”

Thẩm Trí chợt có một linh cảm xấu.

“Thẩm Trí, cho dù ngươi chọn ai, cứu người nào, giết người nào, đối với những kẻ tự xưng là nhân sĩ chính trực như các ngươi mà nói, trong lòng đều cảm thấy dằn vặt, day dứt đúng chứ? Ha ha... ta chính là thích nhìn thấy ngươi như vậy đấy, ngươi đừng mơ tìm được thuốc giải khác từ chỗ ta!”

Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, gã ma đầu này thế mà lại chọn bị tự nổ tan xác mà chết, mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy thân thể hắn ta cứ như mây mù dần dần tan biến, cuối cùng dưới đất chỉ để lại một bình thuốc giải.

Sau khi tên ma đầu chết, xiềng xích trên người Bạch Trà và Tô Yêu Yêu cũng biến mất, hai người thử cử động, cuối cùng cũng hồi phục được năng lực.

Tô Yêu Yêu nhìn thấy Thẩm Trí cầm bình thuốc trong tay tiến lại gần, trong mắt nàng ta ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp, nàng ta biết rõ bản thân không nên nuôi quá nhiều hy vọng, nhưng lại không kìm được mà ảo tưởng, có phải trong tim hắn ta cũng chừa một chỗ cho nàng ta phải không.

Thẩm Trí đi đến, đối diện với Tô Yêu Yêu, hắn ta im lặng rất lâu, cuối cùng cũng ép bản thân phải lên tiếng: “Tô sư muội, xin lỗi.”

Tô Yêu Yêu không thấy đau buồn, bởi vì nàng ta biết mọi chuyện nên như vậy, trong trái tim hắn ta, nàng ta chỉ có thể là người bị vứt bỏ, không biết tự bao giờ trong lòng nàng ta đột nhiên trỗi dậy một sự bi thương khó tả.

Nàng ta nở nụ cười rồi ngước lên, trong mắt đã hàm chứa những giọt nước mắt: “Muội biết rồi, đại sư huynh, muội không trách huynh, huynh cũng đừng tự trách bản thân mình.”

Nửa chương còn lại:

Để phòng trộm, mình quyết định sẽ làm như vậy thử xem có tác dụng gì không nhé!

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ