🌺Chương 122: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

283 22 3
                                    

Lời nói của cô như tiếp thêm dũng khí cho anh, cũng vì điều này mà thiếu niên mới không kiêng nể gì mà kêu đau.

Cũng bởi vậy mà tăng thêm vài phần cảm giác yếu ớt chọc người ta yêu thương.

Bạch Trà đã tự nhắc nhở bản thân vô số lần trong lòng rằng anh là một người bị thương, lúc này cô mới kìm được xúc động muốn ra tay với anh.

Nhưng anh bày ra bộ dạng này, rõ ràng chính là để khiêu khích cô.

Lục Hoài đáng thương hề hề nhìn cô.

Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được mà hôn lên khuôn mặt sạch sẽ của thiếu niên.

Bạch Trà lại bị làn sương đen này nhốt trên sân thương suốt một đêm, cũng may là cô chờ sau khi kiểm tra giường ngủ rồi mới lẻn ra ngoài, cho nên cô chỉ cần đến lớp đúng giờ vậy thì sẽ không có ai phát hiện ra cô đã ở tòa nhà này cả đêm.

Chỉ là do thời gian ngủ quá muộn nên cả ngày trên lớp cô thường xuyên ngủ gật, mặc dù cũng có giáo viên cố ý gọi tên yêu cầu cô đứng lên trả lời câu hỏi, nhưng xưa nay cô luôn học rất tốt, lần nào cũng có thể nói ra đáp án chính xác, giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở đối với cô.

Điều này khiến các bạn khác trong lớp cực kỳ ngưỡng mộ.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ mỗi tháng một lần, vào ngày này tất cả học sinh đều có thể về nhà sau thời gian dài không rời khỏi học viện, đương nhiên Bạch Trà cũng không thể một mình ở lại, nếu không sẽ trông rất kỳ quái. Dù sao cũng bị nhốt ở trong trường quá lâu, nôn nóng rời khỏi nơi này mới là suy nghĩ của người bình thường.

Nhưng sau khi rời khỏi học viện, Bạch Trà không vội vã về nhà ngay mà đến bệnh viện trước, bệnh viện này là sản nghiệp của Bạch gia, của nhà mình thì làm gì cũng dễ hơn.

Đối với sự xuất hiện của đại tiểu thư nhà họ Bạch, bệnh viện rất coi trọng, một vị chủ nhiệm đã đích thân tiếp đãi Bạch Trà, ông khách khí hỏi: “Cô Bạch đến bệnh viện là có chuyện gì sao?”

Bởi vì ông không nhìn ra chút khó chịu nào ở Bạch Trà, nên cũng chỉ có thể suy đoán cô đang có chuyện gì cần hỗ trợ.

Bạch Trà cũng không giấu giếm, cô nói thẳng: “Tôi cần một ít thuốc.”

Chủ nhiệm nghi hoặc “Thuốc?”

Bạch Trà vừa định mở miệng, âm thanh ngoài ý muốn của người đàn ông vang lên bên cạnh.

“Bạch Trà?”

Cô quay đầu thì thấy một dáng người quen thuộc.

Tân Hách Lỗi đi tới, hỏi: “Sao em lại ở đây?”

“Em...”

“Tôi vừa nghe em nói rằng cần mua thuốc?”

“Chuyện là...”

“Đã xảy ra chuyện gì? Em muốn mua loại thuốc nào? Ba mẹ em có biết không?“

Đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp của Tân Hách Lỗi, Bạch – luôn bị cắt ngang - Trà một hơi nói: “Là ba em xuống cầu thang, bị trầy mảng da lớn. Ông ấy luôn nói bản thân bận rộn công việc, chút vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại nên cũng không có ý định đến bệnh viện, nhưng thân là con gái em không thể mặc kệ được.”

Nhà họ Bạch, Bạch lão đầu đã về tới nhà từ sớm đang đợi con gái cưng trở về bỗng dưng hắt hơi một cái.

Bên này, Tân Hách Lỗi bán tín bán nghi “Cho nên em đây là đi mua thuốc cho ba?”

“Dạ đúng thưa thầy, nếu không tin thầy có thể gọi điện thoại hỏi ba em.”

Tân Hách Lỗi lúc này đã tin hơn một nửa “Được rồi, em mua thuốc xong thì nhanh chóng trở về đi, trời cũng đã muộn rồi, một mình em ở bên ngoài không an toàn.”

Bạch Trà dựa vào bịa đặt mà qua ải trót lọt, Tân Hách Lỗi chỉ dặn dò một câu như vậy rồi đi về hướng khác.

Chủ nhiệm đứng bên cạnh có chút bất ngờ: “Hoá ra Tân tiên sinh là giáo viên của cô Bạch.”

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ