Chương 68: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

646 42 6
                                    

Nửa trước:

Bạch Trà không đi hỏi Bạch Phi, mà lại hỏi Thẩm Trí bao giờ Minh Huy xuất quan, bởi vì có nguyên nhân. Minh Huy là sư phụ của Thẩm Trí, tất cả mọi người đều cho rằng Minh Huy xem trọng tài năng của Thẩm Trí, nhưng thật ra, Thẩm Trí chính là con trai ruột của Minh Huy.

Trong tiểu thuyết Tiên hiệp, thân thế của nam nữ chính luôn là một bí ẩn lớn, hơn nữa thể loại tiểu thuyết này còn thích sắp đặt một tình yêu trái ngang, day dứt, nhiều hối tiếc giữa phe phản diện và phe chính diện. Thế giới này cũng không thoát khỏi quy luật cẩu huyết đó, trước đây, Minh Huy và một thánh nữ yêu giới đã vượt qua rào cản chủng tộc yêu đương với nhau, sau này thì sinh ra Thẩm Trí. Không lâu sau đó thánh nữ yêu giới chết, Thẩm Trí bị Minh Huy coi như đứa trẻ mồ côi đưa vào phủ Đăng Tiên.

Nói đến cũng lạ, Thẩm Trí là nửa người nửa yêu, nhưng không biết Minh Huy đã dùng cách gì, xóa sạch yêu khí trên người Thẩm Trí, e là ngay cả những đại lão của tiên giới cũng không nhận ra được thân phận nửa người nửa yêu của Thẩm Trí.

Chân nhân Minh Huy nói rằng trong thời gian bế quan, ông ta sẽ không quan tâm đến trần thế, nhưng Thẩm Trí là con trai ruột của ông ta, ông ta chắc chắn sẽ để lại cách gì đó để liên lạc với Thẩm Trí.

Quả nhiên, Thẩm Trí nói: “Có lẽ khoảng một tháng nữa sư phụ sẽ xuất quan.”

Bạch Trà nói một câu “đa tạ” rồi dẫn Lận Đường đi.

Tô Yêu Yêu nhìn bóng dáng họ rời đi, nàng ta thực sự không thể hiểu nổi Bạch Trà đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ nàng thật sự từ bỏ Thẩm Trí như những lời đồn đại sao?

Tô Yêu Yêu không kìm được ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đẹp vô song nhưng trầm mặc như nước của Thẩm Trí, không ai biết hắn ta đang nghĩ điều gì, nàng cười khổ trong lòng.

Bạch Trà sẽ từ bỏ nam tử như Thẩm Trí ư?

Sao có thể chứ?

Trăng trong như nước, góc sân nhỏ im lặng như tờ.

Bạch Trà đến tàng thư các xem sách cổ, Lận Đường ngồi một mình trong sân, không biết y nhổ mấy nắm cỏ khô ở đâu, rồi ngồi đắp thành mấy hình nhân.

Đột nhiên có cơn gió thổi qua, một bóng người bỗng dưng xuất hiện trong sân.

Động tác của Lận Đường dừng lại, y nhìn người đang ngồi trên bàn đá đối diện.

Đó là một người mặc bạch y, nam tử này không buộc tóc, nhìn qua trông có vẻ rất trẻ, mỗi cái nhíu mày và nụ cười của hắn đều chất chứa phong tình, rõ ràng là mặc bạch y nền nã, nhưng lại càng làm cho hắn thêm vẻ yêu dã. Hắn nở nụ cười: “Ngươi là người Trà Trà dẫn về à?”

Lận Đường phớt lờ hắn, tiếp tục nghịch đồ trong tay.

Nam tử rất kiên nhẫn, hắn nhìn một lúc rồi cười nói: “Ta đã quan sát ngươi nhiều ngày rồi, ngoại trừ tặng hoa tặng cỏ, ngươi thật sự không biết nên tặng cái gì khiến nữ tử vui vẻ cả.”

Lận Đường không nói gì.

Nam tử cười thích thú: “Là do sống lâu ngày trên núi, tách biệt với môi trường sống bên ngoài nên ngươi vẫn vẫn còn tính tình trẻ con, ta có cách khiến cho nữ tử ngươi thích nguyện một lòng vì ngươi, ngươi có muốn thử không?”

Lận Đường dừng động tác trong tay lại.

🐳=> Chăm comment thì mình ra chương nhé 😉

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ