🌺Chương 147🌺

267 25 6
                                    

Chương 147: Sau Khi Được Một Thái Giám Yêu Thầm

Nhưng nhìn kĩ lại mà nói thì...

Tiền Đa thành thật trả lời: “Đại nhân không khó coi.”

Yến Thất “ừ” một tiếng, không kìm được lại tự sờ mặt mình, sau đó nâng tách trà lên, nhấp một ngụm.

Bách Lí Hành quả không hổ danh là người có khí chất vương giả trong triều, hắn chỉ dạy một buổi ở thư viện, đã khiến cho biết bao nhiêu người sôi nổi bàn luận về sự lợi hại của Bách Lí Hành hắn, có bản lĩnh lớn cỡ nào, bọn họ còn nói có thể tận mắt nhìn thấy người anh tuấn, tiêu sái lại tài giỏi như Bách Lí Hành, chính là vinh hạnh 3 đời.

Bạch Trà không sùng bái Bách Lí Hành như những người khác, nàng không hề tham gia vào bất kỳ cuộc bàn luận nào về Bách Lí Hành, điều này khiến cho chúng “bạn tốt” vô cùng đau lòng.

Ỷ vào trước kia có quan hệ tốt với Thái tử, hôm nay sau khi tan học, Thành Tung đi riêng với Bạch Trà, hắn ta vô cùng tận tình nói: “Thái tử ngàn vạn lần đừng để tên hoạn quan kia mê hoặc.”

Bạch Trà đang nhai “viên thuốc”, nghe vậy, nàng liếc mắt nhìn Thành Tung: “Mê hoặc?”

“Đúng vậy ạ.” Thành Tung giả vờ nghiêm trọng nói: (cụm từ gốc là “sát hữu kỳ sự“, là một cụm từ tiếng Hán, ý chỉ bộ dạng giả vờ có chuyện nghiêm trọng) “Từ xưa đến nay, hoạn quan chính là kẻ tiểu nhân ham mê tiền bạc, quyền thế, bọn họ dốc toàn bộ thời gian và sức lực cũng chỉ để nghĩ cách làm chủ tử vui vẻ, đối với quốc gia chỉ có hại mà không có lợi, chỉ có người như Bách Lí tướng quân mới là người sau này bệ hạ nên trọng dụng.”

Thành Tung nói năng uyển chuyển nhưng cũng không khó làm người khác không nghe ra được ý tứ của hắn ta, ý của hắn ta chính là chờ sau này khi Thái tử đăng cơ, không thể trọng dụng một tên thái giám như Yến Thất, mà hẳn nên trọng dụng trung thần có phẩm hạnh cao khiết như Bách Lí Hành.

Bạch Trà cười hỏi: “Trên đời này có ai không ham mê phú quý, quyền thế sao?”

Thành Tung lập tức trả lời: “Thần không có...”

“Hiện tại, ngươi có thể ăn ngon, ngủ ngon, dùng những thứ tốt nhất, còn có thể đứng đây nói chuyện với ta, lẽ nào không phải do quyền thế của tổ tông ngươi mang lại?”

Thành Tung như bị nghẹn giữa cổ họng, không nói nên lời.

“Hơn nữa, dỗ chủ tử vui vẻ thì làm sao? Chủ tử vui vẻ, thì mới có sức khỏe tốt, có sức khỏe tốt thì mới có tinh thần tốt để giải quyết chính sự, giống như những hạ nhân bên cạnh ngươi vậy, y phục mặc tận người ngươi, cơm dâng tới tận miệng, nếu như ngươi mỗi ngày đều phải giặt quần áo, nấu cơm cho bản thân, liệu ngươi còn nhiều thời gian đứng đây nói chuyện với ta không?”

“Chuyện này...” Người ngày thường giỏi ăn nói như Thành Tung, lúc này bỗng nhiên có chút lắp bắp, lần đầu tiên hắn ta nghe thấy loại lý luận vớ vẩn như này, nhưng nhất thời lại không tìm ra được nửa lời phản bác, thật lâu sau, hắn ta mới nói được một câu: “Nhưng so sánh với Bách Lí tướng quân, những người đó cũng không là gì!”

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ