229 - 240

220 15 8
                                    

Chương 229: Sau Khi Mất Trí Nhớ



Bạch Trà mất trí nhớ rồi.

Cô đã quên mất mình đang ở đâu, quên mất bản thân mình là ai, cũng quên mất bản thân phải làm gì, thứ duy nhất mà cô nhớ, chỉ có tên của cô.

Cô từ trên giường ngồi dậy, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cây kim của ống truyền dịch trên tay một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn xung quanh, là một căn phòng màu trắng với các thiết bị y tế, trong không khí còn có mùi thuốc khử trùng.

Nơi này có lẽ là một phòng bệnh.

Đầu của Bạch Trà đau âm ỉ, cô đưa tay lên, chạm vào miếng băng gạc quấn quanh trán mình, sau đó cô đưa ra kết luận thứ hai.

Cô đã bị thương rồi.

Rút ống tiêm ra, bước xuống giường bệnh, chân trần bước lên mặt đất, vừa mới đứng dậy, chân của cô đã mềm nhũn, may mà cô đã vịn vào giường kịp thời, mới không đến nỗi ngã nhào xuống.

Cô có kết luận thứ ba.

Hoặc là đã nằm quá lâu, cơ thể của cô trong phút chốc vẫn chưa thích ứng với việc bước đi.

Bạch Trà lại đảo mắt nhìn một vòng giường bệnh lần nữa, ở đây không có bất kì món đồ nào có thể cung cấp thông tin về thân phận của cô, chầm chậm bước đến trước một cánh cửa khác, đẩy cửa ra, bên trong là phòng rửa tay.

Cô từ từ bước đến trước gương, nhìn thấy bản thân mình trong gương.

Mái tóc đen, đuôi tóc hơi xoăn, sắc mặt xanh xao ốm yếu, băng gạc trắng quấn quanh đầu cho thấy lúc trước cô có lẽ đã trải qua một chuyện tồi tệ.

Tuy sắc mặt của cô gái trong gương không tốt, nhưng làn da trắng không tì vết, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt xanh xao trái lại càng khiến cô trông đáng thương hơn.

Bạch Trà xoa xoa mặt mình, xác định đây chính là khuôn mặt của mình, cô vừa suy nghĩ bản thân làm sao lại xinh đẹp như thế, vừa quan sát đồ dùng trong phòng rửa tay.

Một đồ vật đặt trên bồn rửa tay đã thu hút sự chú ý của cô.

Cô cầm đồ vật đó lên, sau khi quan sát một lúc lâu, trong đầu xuất hiện ba từ "dao cạo râu".

Loại đồ vật như thế này cô đương nhiên sẽ không thể dùng đến được, vậy chỉ có thể là của người khác, mà người đó còn là đàn ông, dựa vào việc cô đã nằm trong thời gian không biết bao lâu, có lẽ người đàn ông đó đã thường xuyên đến đây chăm sóc cô.

Bởi vì lúc nãy cô chú ý đến, trong phòng bệnh còn có một chiếc giường khác nữa.

Bạch Trà tự nhủ bản thân phải bình tĩnh xem xét.

Căn phòng bệnh này trông không rẻ chút nào, vậy gia cảnh của cô có lẽ không tồi, nếu như muốn tìm một người chăm sóc, chắc chắn cũng sẽ tìm phụ nữ, nhưng hiện giờ khả năng người chăm sóc đó là đàn ông rất lớn.

Vậy có thể nói rằng, cô cùng người đàn ông đó có quan hệ không bình thường.

Sau đó, ánh mắt của cô tập trung vào tay của mình.

Trên ngón giữa bàn tay trái, thế mà lại là một chiếc nhẫn bạc.

Cô đã kết hôn rồi?!

Không không không, nhẫn ở trên ngón giữa, khả năng cao nhất là cô đã đính hôn, vẫn chưa kết hôn.

Tiêu rồi.

Trong đầu cô vốn không thể nhớ được bất kì thông tin gì liên quan đến người đàn ông đó, có khả năng là cô đã quên mất người chồng chưa cưới của bản thân rồi!

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

Bạch Trà tự nhắc nhở bản thân mình mấy lần, cuối cùng mới khiến bản thân tạm thời bình tĩnh trở lại, bây giờ vẫn còn thời gian, cô có thể thử tìm kiếm các thông tin khác lần nữa.

Nhưng đồ trong phòng bệnh nhiều như thế, tìm qua tìm lại cũng không tìm thấy đồ vật muốn tìm.

Cuối cùng Bạch Trà bất lực bắt đầu lục lọi tủ và ngăn kéo, cô thật sự nhìn thấy một cái máy tính màu đen bên trong tủ.

Cô không chắc đây có phải máy tính của bản thân hay không, thứ duy nhất có thể chắc chắn đó là, dù cho cái máy tính này không phải của cô, nhưng chủ nhân của cái máy tính này chắc chắn có quan hệ với cô.

Cô ngồi lên giường bệnh, sau khi nhấn nút khởi động của máy tính, màn hình dừng lại ở bước nhập mật khẩu.

Bạch Trà thử ấn 123456, nhắc nhở sai mật khẩu, cô suy nghĩ một lúc, thử nhập phiên âm tên của mình.

Mật khẩu chính xác.

Sau đó, hình nền trên màn hình máy tính khiến Bạch Trà sững sờ.

Đó là một bức ảnh, trong ảnh cô đang mặc một bộ đồng phục thể thao rộng rãi xanh trắng xen lẫn nhau, buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười dè dặt đoan trang.

Bên cạnh cô, là một nam sinh cao ráo mặc cùng một bộ đồng phục giống cô.

Trên mặt anh không có biểu hiện thừa thãi nào, giống như chuyện chụp ảnh cùng cô, chẳng qua chỉ là vì anh từ chối không được mới đồng ý mà thôi.

Cô trong bức ảnh đó trông có vẻ trẻ hơn hiện tại mấy tuổi, thanh xuân phơi phới, so với vẻ ngoài xinh đẹp của cô, nam sinh có dáng người cao gầy với mái tóc ngắn màu đen này, vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt điển trai, ẩn chứa sự xa cách.

Đứng bên cạnh người có vẻ đẹp như cô, anh dường như cũng không mấy nổi bật.

Bạch Trà nhìn chằm chằm nam sinh trong bức ảnh không rời mắt, cô nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ: Nếu anh ấy không thích cô, tại sao còn lấy bức ảnh chụp chung của bọn họ làm hình nền chứ?

Trong tâm trí trẻ con của mình, các chàng trai trẻ đôi khi sẽ cố gắng che giấu tình cảm của mình đối với cô gái mà mình rung động.

Bạch Trà cảm thấy rất bình thường, không có chút kì lạ nào.

Cô đã mở máy tính của người ta lên rồi, cũng không dám lại đi lục đồ gì trong máy tính người ta nữa.

Dù sao không lâu sau người đó có lẽ sẽ quay lại để thăm cô.

Bạch Trà ngồi trên giường đầu tựa vào giường, trong căn phòng yên tĩnh, đồng hồ treo trên tường, tiếng tích ta tích tắc của kim đồng hồ vang lên, ánh mắt của cô không kiềm được lại rơi trên máy tính.

Mỗi thư mục trên đó dường như đều có một loại mê lực thần bí quyến rũ cô.

"Mày không phải muốn biết bản thân mình là ai sao? Nhanh đến xem đi nào, dù sao mày xem rồi cũng không ai biết được."

Bạch Trà cố gắng kiềm chế bản thân.

Mười phút sau....

Cô gái quên hết sự kiềm chế quỳ trên giường, trong lòng mang theo một loại cảm giác căng thẳng và kích thích, ở ổ đĩa D nhìn thấy một thư mục có tên "Cô ấy", cô nhấn mở thư mục này lên.

Bên trong đều là ảnh, nhân vật chính cũng đều là cô.

Dáng vẻ cô đang chạy đuổi theo ánh mặt trời tại đại hội thể thao, dáng vẻ của cô khi làm người xuất sắc đại diện lên phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp, dáng vẻ của cô lúc ngồi dưới ánh đèn đan xen trong buổi họp lớp, còn có dáng vẻ của cô lúc đang mặc bộ váy trắng mỉm cười vui vẻ ở hội trường cắm hoa...

Cô thật sự đã đính hôn rồi!

Bạch Trà che mặt mình lại.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, phát ra tiếng động nhỏ, cô nhìn qua đó.

Người đàn ông đứng ở cửa, và cô gái ngồi trên giường đối mắt với nhau, biểu cảm của anh ngưng trệ, dường như quên luôn hít thở.

Bạch Trà nhìn nam sinh mặc đồng phục trong máy tính, lại ngẩng đầu len, nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa.

Anh mặc bộ đồ đơn giản, khí chất lạnh lùng sạch sẽ, tướng mạo tuấn tú trắng trẻo, dáng vẻ trông trưởng thành hơn so với trong bức ảnh, dường như cũng cao hơn.

Lúc Bạch Trà vẫn còn đang quan sát anh, anh dường như đã hoàn hồn, chầm chậm bước đến gần, anh đưa tay ra, khi anh sắp chạm vào má cô, anh lại dừng lại.

Có lẽ bởi vì sợ hiện tại nhìn thấy cô đang sống sờ sờ, chỉ là một ảo giác.

Bạch Trà liếc nhìn bàn tay đang dừng lại giữa không trung của anh, chủ động tiến tới, cho bàn tay của anh chạm vào má của mình.

Ánh mắt của người đàn ông hơi khựng lại, ngoài ra, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt anh vẫn không thay đổi.

Nhưng cô cảm nhận được, tay của anh đang run rẩy.

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ